"A Phong, anh no chưa?"
"Rồi, anh có chút việc nên em về trước đi."
Hàn Tư Phong đưa Mộc Liên Hoa vào xe và nói tài xế chở cô về còn bản thân mình thì trở lại nhà hàng.
"Chị no chưa?"
Thiên Trường Cửu mỉm cười và gật đầu.

Sau khi Lạc Dĩ Dương thanh toán và đưa cô ra ngoài thì có một cuộc điện thoại gọi đến.
"Chị đứng đây đợi em, em sẽ trở lại nhanh thôi."
Nói xong cậu liền chạy đi để lại Trường Cửu một mình đứng trên con đường ấy.

Bỗng cô có linh cảm có một người đang đến gần mình.

Vẫn chưa kịp lên tiếng cô đã bị đánh bất tỉnh.
"Chị ơi em về....rồi....!Chị ơi...?"
Lát sau Dĩ Dương trở lại thì như chết đứng, Thiên Trường Cửu đột nhiên lại biến mất khiến cậu sợ hãi.
...
Không biết đã qua bao lâu, Trường Cửu cuối cùng cũng tỉnh lại.

Sờ có một cảm giác mềm mại, có lẽ cô đang ngồi trên giường.

Loay hoay không biết đây là đâu thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.

Giọng nói mà cả đời cô cũng chẳng thể quên.
"Em tỉnh rồi?"
Không thể nhìn thấy nhưng chỉ cần nghe giọng thôi cô cũng có thể nhận ra.

Cho dù có hoá thành tro thì Trường Cửu vẫn có thể nhận ra chàng trai cô đã từng yêu bằng cả sinh mạng.
"Không nói chuyện cũng được thôi, để tôi lấy nước cho em.

À đúng rồi em đừng nghĩ có thể rời khỏi đây."
Nói xong Hàn Tư Phong đóng cửa và rời đi.

Nếu đoán không lầm thì đây có thể là căn phòng khi xưa.

Trường Cửu dựa theo trí nhớ bước xuống giường và đưa tay tìm đường đến cửa.

Không ngoài dự đoán, cửa thật sự bị khoá rồi.

Cô lại tìm đường đi đến ban công và cửa ban công cũng không thể mở được.
Một lần nữa...!Một lần nữa cô lại trở về cái lồ ng chim này.

Thiên Trường Cửu nở một nụ cười chua xót, cô ngồi trước ban công và ngẩn mặt lên.

Còn gì nữa không, đến đây và trừng phạt cô một lượt đi.

Ông trời thả cô ra làm gì khiến cô ảo tưởng rằng bản thân đã được tự do để rồi một lần nữa đẩy cô trở về nơi ngục tối.
"Ngồi dưới đất lạnh lắm, tôi đưa em về giường."
Hàn Tư Phong bước đến vừa chạm vào vai Trường Cửu liền bị cô hất ra khiến ly nước trên tay anh rơi xuống sàn và vỡ tan.

"Giết tôi đi...!Tôi trả đôi mắt cho cô ta như ý anh rồi anh còn muốn gì ở tôi nữa..."
"Giết em?"
Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Thiên Trường Cửu, Hàn Tư Phong chỉ nở một nụ cười quỷ quyệt rồi đè cô xuống trao nụ hôn.

Thiên Trường Cửu không còn phản kháng nữa vì cô biết có làm gì cũng vô dụng.

Như một con búp bê xinh đẹp, Trường Cửu nằm yên để Hàn Tư Phong in dấu hôn khắp cơ thể.

Cô không khóc được nữa rồi, cũng không cảm thấy gì nữa cứ như dây thần kinh cảm giác đã bị cắt đứt vậy.

Tư Phong cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ nhẹ nhàng hôn và bế cô trở lại giường.

Nhìn Thiên Trường Cửu vô cảm không khác gì một con rối khiến anh thấy đau nhói nơi con tim.
"Ly hôn rồi...!Không tha cho tôi được sao?"
"Ly hôn thì sao? Tôi vẫn chưa đồng ý cho em rời đi đâu.

Ngoan ngoãn ở cạnh tôi."
Hàn Tư Phong vén nhẹ mái tóc đen tuyền của cô và hôn trán.

Sau đó anh đứng dậy rời khỏi phòng, không quên khoá cửa để cô mãi ở trong lòng bàn tay anh.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Thiên Trường Cửu nắm chặt hai tay trước ngực như để cầu nguyện một điều gì đó.
"Cứu em với..."
...
"Anh ơi chị ấy mất tích rồi!"
Lạc Dĩ Dương hốt hoảng xông vào phòng làm việc của Nam Phong.

Nghe thấy tin động trời ấy Nam Phong liền đứng bật dậy.

Làm sao anh có thể ngồi yên và bình tĩnh khi nghe tin đứa em gái yêu quý của mình biến mất.

Nam Phong vội nhấc điện thoại lên gọi cho cấp dưới.

"Ngay lập tức điều tra tung tích Thiên Trường Cửu! Dĩ Dương, sao em lại để lạc con bé vậy?"
"Công ty có chút việc, em dặn chị ấy đứng chờ, lúc sau quay lại thì chị ấy liền biến mất!"
Nam Phong đập mạnh tay xuống bàn, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ.

Anh hiểu Trường Cửu hơn bất cứ ai, cô ấy rất nghe lời nên không có chuyện sẽ đi lung tung.

Anh thật sự không muốn nghĩ đến nhưng cả thế gian này chỉ có mình Hàn Tư Phong muốn giam giữ nhóc con của anh thôi.
"Theo anh đến nhà hắn ta!"
...
"Phong quản gia, ông nói xem cô ấy thích gì?"
"Ông chủ thật sự muốn giam lỏng Thiên tiểu thư lần nữa sao?"
"Gọi là phu nhân!"
Hàn Tư Phong sau khi nghe thấy cách Phong quản gia gọi Trường Cửu liền tức giận đập mạnh vào bàn và nhìn với ánh mắt sắc lạnh.

Sau đó anh lại chống cằm nhìn vào màn hình máy tính để theo dõi Trường Cửu thông qua camera.

Phong quản gia cũng chỉ biết im lặng cúi đầu lén nhìn vào màn hình, hình ảnh đứa cháu gái bé nhỏ ở cạnh ông suốt ba năm bây giờ trở lại không khác gì một cái x.ác khiến ông không khỏi xót thương.
"Phu nhân....!thích nhất là súp do tôi nấu và..."
"Thưa ông chủ có khách đến thăm."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play