"Phu nhân tự sát rồi!"
Hàn Tư Phong đứng bật dậy như không tin vào tai mình, anh vội vàng chạy đến căn phòng của Thiên Trường Cửu.
"A Phong! Anh đi đâu vậy?"
"Đưa Mộc Liên Hoa về nhà ngay!"
Mặc kệ sự hoang mang của Liên Hoa, Bạch Lộc liền ra lệnh cho vệ sĩ đưa cô về sau đó cùng Nhất Hàn đuổi theo Tư Phong.

Trường Cửu đang ở đây vậy mà cô không hề biết, còn bị Tư Phong ngó lơ rồi vứt bỏ như vậy thì đúng thật là điên tiết mà.
Tư Phong đạp cửa xông vào thì trước mặt anh chính là Trường Cửu đang nằm trên vũng máu.

Miểng chai khắp nơi, cổ tay thì máu chảy như thác, có thể là cắt vào động mạch chủ.

Anh vội chạy đến ôm cô vào lòng, gương mặt tái nhợt không còn giọt máu vì sợ hãi.
"Trường Cửu! Trường Cửu! Em tỉnh lại cho tôi!"
Bạch Lộc và Nhất Hàn chạy vào cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng sợ.

Bạch Lộc chạy đến xé vội chiếc áo của mình để sơ cứu cầm máu cho cô và hét lớn.
"Chuẩn bị xe, sau khi tôi cầm máu thì đến bệnh viện ngay lập tức!"

Sau khi chạy đến bệnh viện, Bạch Lộc cố gắng cầm máu cho Trường Cửu nhưng lại có một điều khiến anh như chết lặng.
"Mất máu nhiều quá..."
"Mất thì truyền!"
"Nhưng nhóm máu của cô ấy là Rh..."
Đây là nhóm máu hiếm chỉ chiếm gần 0,1% dân số, bệnh viện đương nhiên sẽ không thể có máu dự trữ được.

Không lẽ Trường Cửu phải chết sao?
"Rh...lấy máu của tao đi!"
"Cô ấy mất nhiều máu lắm mày sẽ không chịu nổi đâu!"
"Tao không quan tâm làm ngay!"
Giờ đây tính mạng của Trường Cửu là ưu tiên hàng đầu, Tư Phong không cần biết bản thân có chịu nổi hay không nhưng anh tuyệt đối sẽ không để cô mất mạng.

Hàn Tư Phong cũng giống Trường Cửu, cũng mang nhóm máu Rh âm, nên hiện tại ngoài anh ra liệu còn ai có thể cứu được cô.

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Tư Phong, Bạch Lộc hiểu rằng có khuyên ngăn cũng vô dụng, chỉ có thể bất lực đồng ý vì đây là cách duy nhất.
Một lúc sau Nhất Hàn cầm đồ ăn và vào phòng mà Tư Phong truyền máu cho Trường Cửu.
"Ngưng được rồi đó, mặt mày tái nhợt rồi kìa.

Muốn truyền cho cạn máu hả?"
"Hỏi Bạch Lộc...đủ chưa...?"
Tư Phong yếu ớt nói với Nhất Hàn nhưng ánh mắt của anh luôn nhìn về phía Trường Cửu.

Nếu có mệnh hệ gì có khi anh thật sự sẽ truyền cạn máu của mình cho cô gái ấy.
"Mày gần đến giới hạn rồi."
"Trường Cửu....?"
"Cô ấy thì vẫn còn thiếu một chút"
"Vậy thì....truyền...đến khi đủ...mới thôi..."
Bạch Lộc và Nhất Hàn thở dài nhìn anh yếu ớt truyền máu trên giường.

Rõ ràng là căm thù đến tận xương tủy.

Rõ ràng là muốn thấy Trường Cửu đau khổ.

Rõ ràng là muốn cô chết đi.

Nhưng tại sao bây giờ lại liều mạng truyền máu chỉ để mong cô tỉnh lại? Hàn Tư Phong rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ.

Anh thật sự đã yêu cô hay sao? Hay là như anh nói, không muốn mất đi món đồ chơi thú vị này?
Thấy Tư Phong gần bất tỉnh, Bạch Lộc liền tháo thiết bị ra.

Tư Phong vẫn muốn tiếp tục truyền máu cho Trường Cửu nhưng anh kiệt sức rồi, không còn sức lực để chất vấn Bạch Lộc nữa mà ngủ thiếp đi.
Cứ thế Hàn Tư Phong ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau.

Thức dậy thì điều đầu tiên đó chính là nhìn Trường Cửu, trong thấy cô tim anh lại nhói lên.

Tại sao vẫn chưa tỉnh lại? Không đủ máu hay sao? Tư Phong đến cạnh giường cô, khẽ vuốt v e gương mặt xinh đẹp đang say giấc ấy.

Anh cúi xuống dịu dàng hôn lên trán cô.
"Heo lười...em mau tỉnh lại đi..."
"Tỉnh rồi? Không nghỉ ngơi mà đi vòng vòng cho chết sớm hay gì?"
Nhất Hàn tay cầm đồ ăn bước vào phòng và mỉa mai nhìn cậu.

Anh đi đến mạnh bạo nắm cổ áo Tư Phong và đem về giường.
"Ăn đi"

"Còn Trường Cửu...?"
"Bất tỉnh thì ăn được gì nói nghe?
Nhất Hàn khó chịu mở hộp đồ ăn.

Lo đến phát đi.ên hay gì? Bản thân thiếu máu mà còn lo cho Trường Cửu, lo đến mức hỏi những câu vô tri thì đúng là hết thuốc chữa rồi.
"Do tâm bệnh nên có thời cơ cho bệnh khác phát triển, Bạch Lộc nói Trường Cửu bị sốt cộng thêm cơ thể có khá nhiều máu bầm nên sẽ nguy hiểm đến tính mạng"
"Nguy hiểm đến tính mạng sao...Mắt thì không có vấn đề...đúng không..."
"Mày vẫn muốn lấy giác mạc của Trường Cửu?!"
Nhất Hàn sốc đến không nói nên lời, Trường Cửu mắc tâm bệnh dẫn đến bệnh khác phát triển là do ai? Có nhiều máu bầm đe doạ tính mạng là do ai? Vậy mà bây giờ còn dám nghĩ đến việc lấy giác mạc của cô.

Có ý định đó thì truyền máu làm gì để cho cô ấy ch.ết quách đi rồi thoải mái lấy đôi mắt của cô.
"Tao không muốn Tiểu Hoa tiếp tục sống trong bóng tối..."
"Vậy để tao rút ổng thở của Trường Cửu"
"Không!"
Nhất Hàn không thể hiểu nổi, tên này muốn một chân đạp hai thuyền à? Vừa muốn cưới Mộc Liên Hoa về nhà vừa muốn Trường Cửu ở bên cạnh.

Không nỡ để cô chết vậy mà lại nhẫn tâm muốn lấy đi ánh sáng của cô?.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play