Khi Mặc Kỳ Tuyết lờ mờ tỉnh dậy thì trước mặt cô là một căn phòng.

- Tôi… đang ở đâu đây?

Thấy người trên giường có tiếng động, Mặc Kiến Minh đang ngủ gục ở bên cạnh cũng tỉnh giấc vui mừng ôm chầm lấy cô:

- Tuyết Tuyết! Cuối cùng con cũng đã tỉnh rồi. Con làm ba ba lo lắng quá.

Mặc Kỳ Tuyết bấy giờ vẫn lờ mờ nhìn rõ người đang ôm mình. Là ba ba sao? May quá. Mình vẫn còn sống sao. Cô nhanh chóng đưa tay ôm lấy Mặc Kiến Minh:

- Con không sao. Con xin lỗi vì đã làm ba ba lo lắng.

- Không sao là tốt. Không sao là tốt. Nếu con có mệnh hệ gì thì ba ba biết ăn nói sao với mẹ con trên thiên đàng đây. Tất cả là nhờ Cao Việt Xuân và Phong Doãn.

Nghe xong câu nói của Mặc Kiến Minh thì Mặc Kỳ Tuyết mới sực nhớ ra. Kí ức của cô mới đột ngột tuôn trào về. Phải rồi, cô đã ở trong đám cháy cơ mà, cô còn đã từng phải tháo quả bom, còn ôm quả bom để chấp nhận cái chết rồi sau đó… sau đó…

Mặc Kỳ Tuyết như vừa nhớ đến cái gì đó thì cô nắm lấy tay áo Mặc Kiến Minh thảm thiết gào lên:

- Ba ba. Mau nói cho con biết hai người đó sao rồi. Cao Việt Xuân sao rồi?

Mặc Kiến Minh giật mình nhưng cũng phải nói sự thật với con gái. Dù gì cũng không thể giấu giếm mãi được:

- Phong Doãn chỉ gãy chân và bị xây sát nhẹ thôi. Anh ta không sao. Hiện đang băng bó ở phòng bên cạnh con. Chính anh ta đã xông vào đám cháy đưa con ra ngoài.

Hình ảnh Phong Doãn dũng cảm xông vào đám cháy cứu con gái ông đã làm ông vô cùng bất ngờ nhưng mà lúc cuối cùng khiến ông phải xúc động hơn đó chính là Phong Doãn một tay ôm Mặc Kỳ Tuyết, tay còn lại cố lôi Cao Việt Xuân ra ngoài. Hai người bên cạnh đều không còn ý thức vậy mà bằng với sức lực một mình mà Phong Doãn có thể đưa hai người ra ngoài từ đám cháy lớn như vậy đúng là thật sự bội phục với ý chí đó.

Phong Doãn cũng không hề lành lặn. Lúc bước ra thì trên người chằng chịt vết thương, thậm chí trong lúc cứu Mặc Kỳ Tuyết thì anh ta đã bị một chiếc gỗ ở phía trên trần nhà rơi xuống trúng chân nên chân đã bị gãy. Nhưng không hiểu Phong Doãn có sức lực từ đâu mà có thể hai tay hai người bước ra khỏi biệt thự đang cháy đó.

Mặc Kỳ Tuyết chỉ thấy Mặc Kiến Minh kể đến Phong Doãn mà không thấy Cao Việt Xuân, điều đó càng làm cô cảm thấy vô cùng lo lắng:

- Còn… còn Cao Việt Xuân thì sao ạ? Anh ấy hiện giờ sao rồi ba ba?

Mặc Kiến Minh biết con gái sẽ không chịu từ bỏ khi không được biết sự thật. Ông thở dài nhẹ giọng nói trong nghẹn ngào:

- Anh ta… anh ta hiện tại vẫn chưa tỉnh. Vẫn đang ở trong phòng cấp cứu từ hôm qua.

Cái gì? Như có sét đánh ngang tai Mặc Kỳ Tuyết. Cô hoảng hốt, vội vàng tháo hết kim truyền nước ra.

- Con phải đến đấy ngay.

Mặc Kiến Minh sợ hãi trước phản ứng của con gái mình.

- Này! Con đừng manh động. Còn chưa khỏi đâu. Giờ con đến đó có thể làm được gì?

- Không được. Con phải đến đấy. Con muốn gặp anh ấy. Anh ấy nhất định đang cần con.

Mặc Kiến Minh đành bất lực để cho con gái đi đến phòng cấp cứu.

Bước nhanh đến cửa phòng cấp cứu thì cô đã thấy hai vợ chồng Cao Đức Hải đã đến từ bao giờ. Họ nhìn thấy nhưng cũng chẳng thốt nên lời, không biết đối mặt với Mặc Kỳ Tuyết thế nào. Phu nhân Cao gia thì khóc nấc nghẹn cả lên, hai mắt sưng húp. Cao Đức Hải tóc bạc đầy đầu trông như già đi chục tuổi. Không đau đớn sao được. Hai ông bà chỉ có độc một đứa con này. Nhưng mà tất cả cũng không phải là lỗi của Mặc Kỳ Tuyết. Ông bà không hề trách cô nhưng cũng chẳng biết nên đối mặt với cô như thế nào mà chỉ biết quay đi tập trung nhìn người đang nằm trong phòng cấp cứu.

Cao Việt Xuân nhợt nhạt đang nằm trong phòng cấp cứu, đôi mắt anh vẫn cứ nhắm nghiền lại. Thân mình quấn băng chi chít, thậm chí máu cũng đang không kìm được mà cứ thấm ra lớp băng vải.

Dù bị y tá ngăn cản nhưng Mặc Kỳ Tuyết vẫn cứ xông vào đòi gặp cho bằng được Cao Việt Xuân. Cô quỳ xuống trước giường của anh, nắm lấy tay anh mà khóc:

- Việt Xuân. Anh mau tỉnh lại đi. Tỉnh lại nhìn em đi mà. Sao anh ngốc vậy hả? Sao lại đẩy em ra? Em đáng chết như vậy cơ mà.

Mặc Kỳ Tuyết gào khóc đến tê liệt. Cô không thể chấp nhận được anh lại trở thành người thực vật và có thể không bao giờ tỉnh lại nhìn cô.

- Việt Xuân. Em chấp nhận tha thứ cho anh, anh muốn gì em đều chấp nhận hết, chỉ cần anh chịu tỉnh lại thôi.

Tiếng khóc của Mặc Kỳ Tuyết thê lương vô cùng khiến cho mọi người xung quanh cũng rưng rưng nước mắt. Hai người này thật là khổ, lúc còn có nhau thì không thể đến được bây giờ thì không khác gì âm dương cách biệt. Bạn biết không? Điều đau đớn nhất không phải là hai người chia tay với nhau mà là vẫn còn yêu nhau mà âm dương cách biệt mới xót xa nhất. Không biết nó phải đau đến nhường nào.

Mặc Kỳ Tuyết chỉ có thể khóc đến khàn cả cổ họng. Cô liên tục lay lay Cao Việt Xuân. Chỉ cầu mong anh có thể tỉnh lại. Chúa ơi, chỉ cần anh ấy có thể tỉnh lại thì người bắt con làm gì cũng được, lấy tính mạng con cũng được.

- Việt Xuân. Em cầu xin anh đấy. Mau tỉnh lại nhìn em đi mà. Anh đã hứa sẽ luôn ở bên cạnh em mà. Anh chịu thất hứa vậy sao? Nếu anh không chịu tỉnh lại thì em sẽ đi theo anh cho mà xem.

Như một phép màu, người trên giường lờ lờ tỉnh lại, thều thào mấy tiếng yếu ớt đánh thức Mặc Kỳ Tuyết:

- Đừng… Em đừng làm như … vậy.

Cả căn phòng thấy Cao Việt Xuân tỉnh lại thì mừng rỡ bao gồm cả Mặc Kỳ Tuyết. Cô hạnh phúc ôm chầm lấy Cao Việt Xuân. Vì vui quá nên cô ôm khá chặt đã chạm vào vết thương trên người của anh. Cao Việt Xuân rên lên:

- A… Đau đau. Em muốn mưu sát chồng em hả?

- A. Em xin lỗi. Anh không sao chứ? Bác sĩ. Bác sĩ đâu?

Cao Việt Xuân nắm lấy tay cô, anh ngước lên nhẹ giọng nói với Mặc Kỳ Tuyết:

- Em nói rằng anh sẽ làm bất cứ điều gì khi anh tỉnh lại phải không?

Mặc Kỳ Tuyết nhìn anh nhẹ nhàng nhìn anh một cách yêu thương mà gật đầu.

- Vậy chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?

- Ùm.

- Em chịu tha thứ cho anh rồi hả?

- Ùm.

Cô đã hiểu được lòng của mình rồi. Cô vẫn luôn yêu Cao Việt Xuân, luôn luôn yêu anh ấy. Yêu anh ấy bằng cả sinh mạng của mình. Sau sự việc này, cô những tưởng cô sẽ mất đi Cao Việt Xuân làm cô sẽ không thể sống nổi mất. Cảm ơn ông trời đã cho con có thể quyết định lại từ đầu.

- Việt Xuân. Em yêu anh.

- Tuyết Tuyết. Anh cũng yêu em. Anh sẽ không để bản thân sai lầm mà đánh mất em thêm một lần nào nữa đâu.

- Ùm.

Mặc Kỳ Tuyết cười hạnh phúc ôm lấy Cao Việt Xuân. Hai người họ cứ vậy ôm nhau trong niềm hạnh phúc.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play