Hiểu lầm được hoá giải

Chương 3: Chân tướng 1


11 tháng


-“ Hiểu lầm? Anh thấy tôi rất ngu ngốc, dễ lừa lắm đúng không?” Huân Phạn cao giọng lên đầu chất vấn Thiên Hạo, cơ thể cậu run lên vì tức giận, cậu cố bình tĩnh lại để nước mắt không được rơi xuống. Huân Phạn tự nhủ rằng người đàn ông ngồi bên cạnh cậu từ nay trở đi sẽ trở thành một người xa lạ đã từng ngủ cùng giường và cũng có thể coi như anh ấy và cậu chỉ là tình nhân chứ không phải là người yêu của nhau, cậu cần phải quên anh đi, dù gì trước kia chính cậu bị ép nên mới phải kết hôn với anh thôi. Giờ anh đã tìm được người thích hợp với mình rồi thì cậu cũng nên buông bỏ, nên nhường lại vị trí này cho người kia, dù lòng cậu bây giờ đã rất đau, tim như bị ai đó bóp nghẹt thì cậu vẫn phải từ bỏ thôi. 

Huân Phạn nghĩ vốn dĩ ban đầu cuộc hôn nhân của hai người đã là sai trái rồi, nó có thể kéo dài đến bây giờ thì có thể nói đó là một kì tích. Tâm trạng cậu đang dần dần rơi xuống vực sâu bỗng nhiên nghe thấy âm thanh hoảng hốt của Thiên Hạo: “Không có!! Anh không hề lừa em dù chỉ 1 câu!!!! Thật sự! Đó chỉ là hiểu lầm thôi, em tin anh có được không?” Thiên Hạo đến sát bên muốn ôm Huân Phạn vào lòng nhưng cậu lại giãy giụa tránh né nên anh đành phải từ bỏ. Ngồi xuống sôpha cách cậu khoảng nửa cánh tay quay sang cẩn thận nhìn sắc mặt của cậu.

-“ Haha.” Bỗng nhiên Huân Phạn cười lên một tiếng. “ À…! “ Cậu kéo dài âm điệu một chút,  nực cười nói tiếp: ”Anh nói anh không lừa tôi nhưng tình nhân nhỏ của anh lại đến tìm tôi và kể cho tôi nghe những hôm anh và cậu ta vui vẻ với nhau ra sao, cậu ta khoe khoang trước mặt tôi về những điều mà anh chưa bao giờ làm cho tôi hết. Tôi thấy hai người rất hạnh phúc và ân ái mà? Sao anh còn phải níu kéo tôi làm gì, dường như ngay từ lúc đầu chúng ta không nên kết hôn thì đúng hơn, bây giờ tình nhân nhỏ của anh đến tìm tôi khiến tôi cảm thấy rằng mình chính là người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của hai người vậy”. Huân Phạn ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào mắt của Thiên Hạo, cậu nở một nụ cười tươi nhưng người ngoài nhìn vào thì sẽ thấy nó còn khó coi hơn cả khi cậu khóc.

Nghe đến đây, mặt Thiên Hạo tối sầm lại, rốt cuộc anh đã biết người tình trong miệng của Huân Phạn là ai rồi và cũng biết vì sao vợ mình lại tức giận nhiều đến như thế. Anh không khỏi chửi cái tên chết tiệt kia ngàn vạn lần, Thiên Hạo muốn lên tiếng giải thích rằng tên đó không phải là tình nhân gì hết và anh và hắn ta càng không có chuyện gì vui vẻ hay đặc biệt với nhau cả: " Phạn à, anh biết tên đó là ai rồi, và tất nhiên chuyện cậu ta nói với em là tuyệt đối không thể xảy ra giữa bọn anh! Anh và cậu ta chỉ là có chút thân thiết”.

 -“À…” Huân Phạn sau khi nghe lời nói cối cùng của Thiên Hạo thì tim cậu liền nhói lên từng cơn, cậu đau đớn tột cùng: " ‘Có chút thân thiết’ Anh thừa nhận rồi sao?”

Trong lòng Thiên Hạo lộp bộp một tiếng, anh phát hiện hình như Huân Phạn lại hiểu lầm thêm gì đó nên anh liền vội vội vàng vàng giải thích tiếp, mà anh càng giải thích thì cậu lại càng thêm hiểu lầm: “Anh thừa nhận là mối quan hệ giữa anh với cậu ta có chút thân thiết và dạo gần đây anh có gặp cậu ta, nhưng anh không hề có chuyện gì với cậu ta hết. Em hiểu lầm rồi, anh nói thật đấy!”

Huân Phạn nghe đến đây, hai hàng nước mắt cậu liền rơi xuống, cậu cúi gằm mặt xuống sàn nhà, không thể giữ vững được tâm thái bình thản được lập ra nữa.

Nhìn thấy cậu như vậy, Thiên Hạo không khỏi đau lòng, anh không biết nên giải thích như nào cho cậu hiểu thì bỗng điện thoại anh sáng lên thông báo của công ty, nhìn một lúc anh mới phát hiện ra tại sao không gọi điện cho tên kia luôn nhỉ. Đúng thật là... Anh vỗ chán mình một cái sau đó lên tiếng: “ Phạn, bây giờ anh sẽ cho em một lời giải thích rõ ràng!”

Nói xong anh liền cầm điện thoại lên bấm bấm gì đó, cậu nghe thế thì ngẩng đầu sang nhìn anh. Huân Phạn liếc qua điện thoại của anh thì thấy một cái tên xuất hiện trên màn hình. Là hắn ta - người tình của Thiên Hạo, cậu thút thít khóc nhìn Thiên Hạo gọi điện thoại cho người kia, thật sự mà nói trong lòng cậu vẫn còn một tia hi vọng, hi vọng tất cả chỉ là hiểu lầm. Cậu không nỡ từ bỏ, không muốn chia tay với anh. Huân Phạn cũng phát hiện bản thân đã yêu Thiên Hạo sâu đậm rồi, cậu muốn giành giật, muốn ích kỉ giữ Thiên Hạo thành của riêng, không muốn để cho người khác cướp mất chồng mình.

Huân Phạn muốn khóc thật lớn, nhưng cậu đã ép cho nước mắt ngừng rơi, cậu cần phải mạnh mẽ lên, cậu muốn xem xem Thiên Hạo sẽ làm gì. Không được khóc, tại sao lại phải khóc vì một người không yêu mình, không phải là của mình chứ. Thật nực cười. Dù vậy nhưng cậu không thể nào nhịn được khi nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình kia, nước mắt cậu cứ rơi, cậu càng nhịn, càng muốn ngưng thì nó lại càng rơi nhiều hơn, nhiều hơn cả những lần cậu khóc trước đó.

Thiên Hạo nghe thấy động tĩnh ở người bên cạnh, mắt anh liền từ màn hình điện thoại nhìn sang thì thấy một màn này, anh hết hồn mà vội vàng ôm Huân Phạn vào lòng, anh luống cuống tay chân lau nước mắt cho Huân Phạn. Thiên Hạo  không biết vì sao cậu lại như vậy, anh thầm nghĩ chắc chắn mình sẽ đập tên kia một trận nhừ tử. Bạn bè gì chứ, bẹn bà thì đúng hơn!!!

Thiên Hạo càng lau đi, nước mắt của Huân Phạn lại càng chảy ra nhiều hơn. Không còn cách nào khác anh liền cúi đầu xuống đặt lên mí mắt cậu bờ môi ấm áp của mình rồi hôn liếm đi những giọt nước đang không ngừng rơi kia. Qua một lúc chờ Huân Phạn bình tĩnh trở lại, anh mới nhẹ nhàng nói: “ Phạn, em đừng khóc nữa được không? Là anh, là anh sai, anh đã không giải thích cho em. Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa được không?”

Đợi thêm chút nữa thấy cậu đã ngừng khóc hẳn anh liền cầm điện thoại lên bấm số cho tên dám phá nát gia đình mình kia ra. Thiên Hạo quay ra nhìn cậu lại thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đang méo xệch dường như chuẩn bị muốn khóc tiếp liền vội vội vàng vàng giải thích: “Anh đang tìm lời giải thích chính đáng cho em, em đừng khóc, anh sẽ cho em thấy anh không hề có tình hay nhân gì hết, người anh yêu chỉ có mỗi mình em thôi!”

Nghe Thiên Hạo nói vậy, Huân Phạn liền im lặng mà nhìn anh. Thiên Hạo yên tâm, anh bấm gọi và bật loa ngoài lên cho cả cậu nghe. Rất nhanh điện thoại đã được kết nối.

-“Alo, lão đại.oahhh. Sao anh lại gọi cho em giờ này vậy? Anh có biết đây là mấy giờ rồi không?”

‘Lão đại’? Gì vậy chứ, cậu không nghe nhầm đúng không? Cậu quay phắt đầu sang nhìn Thiên Hạo thì thấy anh cũng đang nhìn mình mà mỉm cười, trên mặt hiện lên vẻ ‘Anh đã nói anh và cậu ta không có chuyện gì với nhau rồi’. Cậu thấy thế thì vội quay đầu đi để tránh né ánh mắt của anh. Huân Phạn nhìn lại màn hình điện thoại đang sáng kia tỏ ý muốn nghe tiếp. Không để cậu chờ lâu, Thiên Hạo không nhanh không chậm lên tiếng nói chuyện với người ở đầu dây bên kia.

-“Tần Mậu!”

-“Gì vậy lão đại, anh nói đi, em nghe nè”. Bởi vì bị đánh thức vào đêm khuya, đại não của Tần Mậu không linh hoạt, hắn ta không nghe ra được giọng nói của lão đại nhà mình có gì đó sai sai, vô cùng tự nhiên mà hỏi Thiên Hạo.

-“ Cậu có gì muốn giải thích với tôi không?” Tần Mậu lập tức tỉnh ngủ, hắn ta thấy hình như sắp có chuyện gì xảy ra với mình rồi, có chút lạnh sống lưng, tìm từ thích hợp để nói.

 

___ Mình lười viết truyện quá mọi người ơi 😗___

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play