Hiểu lầm được hoá giải

Chương 1: Hiểu lầm


11 tháng


Vẫn giống như mọi ngày, hôm nay Thên Hạo  lại về đúng vào 1 giờ sáng và vẫn là lí do đó -‘anh phải tăng ca’. Vừa mở cửa đã làm cho anh bất ngờ là vì Huân Phạn vẫn chưa ngủ, cậu ngồi ở sofa mà thẫn thờ.

-“ Bây giờ đã quá muộn rồi, tại sao em vẫn chưa đi ngủ vậy?”. Thiên Hạo lên tiếng đánh vỡ sự im lặng 

Nghe thấy giọng nói của anh, cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình: “Em đang chờ anh về. Em có chuyện muốn nói với anh.” 

Nghe vậy Thiên Hạo liền đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

-“ Sao em không bật đèn lên?”

Huân Phạn không trả lời mà chỉ cười trừ cho qua. Cậu im lặng rất lâu mà không nói gì khiến anh có cảm giác sắp có chuyện gì đó xảy ra, anh lo lắng hỏi: “Em muốn nói gì với anh mà sao không để đến sáng mai được vậy? Chuện này có quan trọng lắm không, nếu không quan trọng thì bây giờ chúng ta đi ngủ rồi ngày mai nói sau nhé? Vợ?”

Huân Phạn nghe vậy liền khẽ nhíu mày, cậu nói: “Nếu không quan trọng thì em tại sao phải chờ anh đến tận giờ này? Anh nghĩ em không trân trọng giấc ngủ của bản thân hay sao?”

Hạo Thiên nghe vậy liền chắc chắn được có chuyện gì đó xảy ra với vợ mình rồi, anh liền ngồi thẳng người dậy, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc hơn: “Có chuyện gì vậy Phạn? Có phải ai đó đã bắt nạt em ở chỗ làm không?”

Huân Phạn nghe vậy lập tức mở miệng nói không phải, sau đó cậu trầm mặc một lúc khiến cho Thiên Hạo lo lắng vô cùng, anh định mở miệng hỏi tiếp thì bỗng nhiên nghe được lời nói của Huân Phạn:“Hạo, anh có thấy mệt không?”

Không nghe ra được gì trong giọng nói của cậu, Thiên Hạo chỉ tưởng cậu đang hỏi mình đi làm có mệt hay là không thôi, anh thở phào 1 hơi rồi trả lời:“ Mệt gì chứ, anh không có mệt. Kiếm tiền nuôi vợ thì đối với anh ko nhằm nhò gì cả, em đừng lo cho anh.”

-“Anh không mệt, nhưng em thì mệt rồi.”

Nghe được lời nói này của Huân Phạn, Thiên Hạo liền sửng sốt một hồi, anh lớn tiếng vội vã hỏi vợ mình: “Phạn, em làm sao vậy?”

Nghe được câu nói này, tâm trạng của Huân Phạn ập tức trùng xuống: “Anh không cần phải như thế đâu, em đã biết hết rồi!”

Thiên Hạo cực kỳ hoang mang khi nghe câu nói của cậu, anh lại gặng hỏi:

-“Phạn! em đang nói gì vậy, anh không hiểu gì hết. Rốt cuộc em bị sao thế, nói cho anh nghe có được không? Còn nữa, em đã biết chuyện gì vậy? Anh có dấu em chuyện gì đâu!"

-“ Em? À, em không có bị sao hết. Em chỉ cảm thấy mình đã quá mệt mỏi rồi thôi. Anh nói anh không dấu em chuyện gì, là thật sao?”

-“ Ý em là sao?”

-“ Chúng ta....” Dừng lại 1 chút, dường như cậu đã đau lòng đến tột cùng, nhưng cậu bết nếu mình không nói ra thì chắc chắn người tổn thương chính là mình, qua một hồi Huân Phạn nói tiếp : “Hạo, chúng ta nên dừng lại tại đây thôi. Ly hôn đi.”

Dường như không tin những gì mình vừa nghe, Thiên Hạo không thể chấp nhận được mà hỏi lại Huân Phạn mấy lần và được nghe câu trả lời chắc chắn của cậu, anh sửng sốt hồi lâu. Anh tức giận gào lên: “Có phải em đùa anh đúng không ? Hả ? Em nói đi, em đùa anh đúng không ? sao tự nhiên em lại như vậy ? Anh không cho phép em chia tay với anh !!”

 Mặt cậu không chút gợn sóng khi nghe anh gào, anh hoang mang tột độ mà chỉ trả lời nhàn nhạt: “Sao em phải đùa anh chứ. Mà đùa thì sao em không để ngày mai mà lại đi đùa vào giờ này làm gì, anh nghĩ em  điên chắc!”

-" Vậy là tại sao ? Tại sao em muốn chia tay ??"

-“ Tại sao? Ha. Chẳng phải cái này anh biết rõ à. Giờ anh lại đi hỏi em?” Huân Phạn bất lực, cũng gào lại với anh.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play