Thân hình mập mạp đang cố hết sức di chuyển lại không bằng vài bước chân của Nhậm Dương như đang bay đến.
Hàn Minh Hạo và Trương Lĩnh cũng đuổi theo rất sát.
Thoắt cái họ đã chạy đến đứng trước mặt ông cả rồi.
Vương Thế thở hỗn hễn khuỵ chân xuống, ông không cố nổi nữa, thân già này của ông ngày hôm nay đã vận động quá sức rồi.
Hàn Minh Hạo nở nụ cười khinh bỉ nói:
- Sức khoẻ không cho phép thì đừng có cố, ngày hôm nay ông không thể chạy thoát đâu!
Vương Thế bất lực không thể làm gì được, ông cũng không còn sức để đáp trả anh nữa.
Thấy vậy anh quay qua Trương Lĩnh hất mặt về phía trước rồi bảo:
- Mang ông ta về!
Trương Lĩnh không đáp, anh nghe xong rồi thì liền đi đến bắt trói tên Vương Thế lại.
Nhậm Dương sợ ông ta lại giở trò nên cũng đến giúp anh một tay.
Tất cả đã thành công quay trở về.
Mạc Tử Sâm ở lại bệnh viện mà lo lắng đến sốt ruột! May sao vừa nãy Nhậm Dương đã gọi về báo cáo cho cô mọi chuyện đã ổn họ đã thành công bắt được người.
Cô liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa xong thì cánh cửa phòng cô cũng đột nhiên bị mở ra...người bước vào chính là ba mẹ cô.
Cô tròn mắt ngạc nhiên nhìn họ, vì sao họ lại tới đây? Chẳng phải cô đã làm họ thất vọng rồi sao? Đó chính là câu hỏi lớn nhất trong đầu cô lúc này.
Cô nhìn họ với ánh mắt dè dặt, nhưng ba mẹ cô thì khác.
Lần này họ đến với một biểu hiện rất khó xử!
Cô bắt đầu có dự cảm không lành bèn lên tiếng hỏi:
- Ba, mẹ vì sao hai người lại tới đây?
Cả hai ông bà đều nhìn cô, trong mắt lại ánh lên tia thương hại.
Mạc Tử Sâm cảm thấy rất khó chịu vì ánh mắt đó, cô rất ghét ai nhìn vào hoàn cảnh của cô mà tỏ vẻ thương hại như vậy.
Ba mẹ cô có chút ngượng ngùng chầm chậm tiến về phía cô.
Mẹ cô quyết định ngồi xuống giường nhẹ nhàng cầm lấy tay cô nói khẽ:
- Tử Sâm...Có chuyện này bọn ta muốn nói với con...
Cô chau mày nhìn mẹ mình như sắp mất kiên nhẫn đáp:
- Mẹ nói đi.
Bà nhìn cô ngập ngừng rồi cuối cùng cũng nói:
- Tử Sâm...Vân Ninh đã trở về rồi!
Nghe như sét đánh ngang tai, cô như chết lặng tại chỗ.
Tại sao? Tại sao lại vào lúc này? Tình cảm của cô và anh vừa mới chớm nở sắp sinh chồi nảy mầm thì em gái cô lại lựa chọn đúng lúc này để quay về?
Cô lập tức đứng bật dậy toan bỏ đi thì mẹ cô đã kịp giữ cô lại hốt hoảng hỏi:
- Tử Sâm, con tính đi đâu?
- Con phải đi gặp nó.
Cô quay lại nhìn mẹ mình mà lạnh lùng đáp.
- Bây giờ chưa phải lúc thích hợp, Hàn Minh Hạo sắp quay lại rồi con không thể rời đi như vậy.
Nghe vậy cô mới dằn lòng mình lại mà cố giữ bình tĩnh.
Phải, cô vẫn còn chuyện chưa giải quyết xong nên chưa thể bỏ đi như thế được.
Nghĩ ngợi một chút rồi cô hỏi tiếp:
- Nó trở về một mình hả mẹ?
Mẹ cô lại ngập ngừng:
- Phải...!cùng với một cái thai.
- Gì cơ?
Nghe như sét đánh ngang tai cô lần thứ hai.
Mạc Tử Sâm thật sự bị sốc! Cô phải làm gì với đứa em gái này đây? Cái thai đó...liệu có phải của Kinh Diệt không? Vậy tại sao hắn lại không trở về cùng em gái cô?
Trong đầu Mạc Tử Sâm bây giờ là một mớ hỗn độn đến nghẹt thở.
Cô quay sang nhìn ba mẹ mình thì lòng bỗng dấy lên một cảm giác đau xót đến lạ! Ngay từ đầu họ đã phải rất khó xử, vậy mà cô lại phá hỏng giữa chừng khiến Hàn Thị rút lại một nửa số vốn đầu tư của mình rồi.
Giờ em gái cô lại quay về đây với một cái thai...cô không thể tưởng tượng nổi những áp lực và đè nén mà họ đang phải gánh chịu bây giờ nhiều đến thế nào nữa.
Chân cô bắt đầu mềm nhũn ra như đứng không muốn vững nữa, trước mắt cô chao đảo.
Ba mẹ cô thấy vậy liền hốt hoảng đỡ lấy cô rồi dìu cô nằm xuống giường.
Mặc dù lần trước họ đã mắng chửi cô thậm tệ nhưng thật ra trong lòng họ cũng rất đau đớn.
Họ vốn dĩ muốn cho cô cuộc sống tốt hơn, muốn ngẩng cao đầu và hiên ngang hơn, chứ không phải quỵ luỵ người khác như bây giờ.
Nhưng thương trường thật sự quá tàn khốc, nếu họ không làm vậy thì sẽ không thể làm hài lòng Hàn chủ tịch để ông tiếp tục duy trì số vốn đầu tư vào Mạc thị nữa.
Mạc Tử Sâm cũng hiểu điều đó, nhưng sức khoẻ cô dạo này lại không được tốt.
Mặc dù đôi chân của cô đang trên đà phục hồi rất nhanh chóng nhưng sức khoẻ tinh thần lại không được ổn định! Lại còn gặp phải bao nhiêu biến cố trong một thời gian ngắn như vậy.
Nhìn cô như vậy bà không khỏi lo lắng bảo:
- Con hãy nghỉ ngơi đi bọn ta không làm phiền con nữa.
Vừa nói bà toan quay người đi thì cô đột nhiên nắm lấy tay bà thì thào nói:
- Mọi người đừng lo cho con, mà hãy chăm sóc tốt cho con bé.
Nói xong mắt cô như long lanh ngấn lệ, mẹ cô cũng thế.
Bà khẽ gật đầu mỉm cười nhìn cô rồi cũng quay đi.
Ba cô vẫn còn lưu luyến đứng lại thêm một chút nữa rồi mới chịu rời đi.
Trong lòng Mạc Tử Sâm bây giờ bỗng rối như tơ vò, hỗn loạn cảm xúc.
Cô không biết phải đối mặt với em gái mình như thế nào nữa.