Cuối cùng sau một khoảng thời gian chịu đựng khổ sai thì Hứa Khynh Thành đã bước vào tiết 4 cũng là khi cô làm bài kiểm tra Anh Ngữ ngày hôm nay.

Bây giờ cô đã thực sự rất mệt rồi! Người Hứa Khuynh Thành nóng như lửa đốt khiến cô khó chịu vô cùng nhưng vẫn phải cố gắng vực dậy.

Tiếng chuông bấm giờ reo lên báo hiệu bài thi đã bắt đầu.

Nếu bình thường thì Hứa Khuynh Thành có lẽ sẽ ngồi chơi đến gần cuối giờ mới bắt đầu đặt bút, nhưng hôm nay lại khác, cô cố gắng làm bài thật nhanh ngay từ khi bắt đầu vì bây giờ Hứa Khuynh Thành thực sự chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Cơn sốt cao khiến cô cảm thấy chóng mặt lắm rồi!
Sau khi hoàn thành bài kiểm tra, như biết bản thân đã sắp chịu hét nổi rồi nên Hứa Khuynh Thành nhanh chóng nộp bài rồi xin phép được ra ngoài.

Do cũng đã là tiết cuối của buổi sáng thể nên thầy giáo đã ngay lập tức đồng ý.
Bước đi trên hành lang, Hứa Khuynh Thành nở một cách nặng nhọc.

Chư bao giờ cô lại cảm thấy bản thân thật yếu đuối và thảm hại đến mức này.

Kiếp trước dù có bị đạn bắn trúng trong lúc làm thực hành hay bị gãy xương trong lúc tập luyện thì cô vẫn là một người kiên cường và luôn cố gắng chịu đau đớn.

Còn bây giờ thì sao? Đến cả một cơn sốt nhẹ thôi mà cô cũng không thể gắng gượng được.

Thật đáng xấu hổ làm sao!
( Mắm tác giả: Nhẹ? Trời chắc nhẹ! Nhẹ lắm luôn ấy! Sốt 39 độ chăc nhẹ lắm luôn ấy! :)))) )
Từng bước chân loạng choạng men theo hàng lang lớ học để đến được phòng y tế mà sao thật khó khăn! Đối với Hứa Khuynh Thành thì quãng thời gian đó cứ như hàng giờ đã trôi qua vậy.

Tuy rằng phòng y tế là gần với lớp học của cô nhưng tại sao hôm nay con đường đến đó lại xa đến như vậy.

Từng bước chân nặng nề vẫn cứ bước tiếp cho đến khi đã gần kiệt sức, cô mới ngồi thụp xuống và thở hồn hển.
- Thôi xong rồi! Mình không còn sức nữa.
Khi ngỡ như bản thân sẽ phải ngồi tại đây cho tới giờ tan ca học buổi sáng thì bỗng từ đằng xa, một bóng hình cao lớn tiến lại gần chỗ cô.

Do tầm nhìn đã mờ dần nên cô không thể nhận ra đó là ai cho đến khi người đó đến gần.
- Ai vậy?
Ngẩng mặt lên cà hỏi thì cô mới chợt nhận ra, người con trai với vẻ ngoài tuấn tú ấy đang đứng trước mặt cô không ai khác chính là nam chính Hoắc Tử Du.
( Do muốn đổi tên nam9 nên giờ đổi luôn nè.

Chứ thấy cái tên kia nó cứ thể nào ấy :))))) )

Đây chính là người mà cô không muốn gặp nhất.

Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Tuy nhiên Hứa Khuynh Thành nào có tâm trạng đến đôi co với anh nữa vì giờ cô đã mệt lắm rồi, không còn sức nữa.

Như hiểu được tình trạng hiện tại của Hứa Khuynh Thành, Hoắc Tử Du liền bế bổng cô lên rồi sải bước.

Hứa Khuynh Thành bị hành động của anh làm cho bất ngờ bèn nói.
- Này, anh làm gì thế? Mai thả tôi xuống đi, tôi có thể tự đi được.

- Với tình trạng này của em thì em nghĩ rằng em có thể tới được phòng y tế một cách dễ dàng sao? Hãy ngoan ngoãn một chút đi!
Gì vậy nhỉ? Sao cô cảm thấy rằng bản thân mình đang bị coi thường vậy? Mà thôi anh ta nói cũng đúng.

Tốt nhất cô vãn nên yên phận và chờ cho tới khi đến phòng y tế thôi.
" A...!buồn ngủ quá đi!"
Hứa Khuynh Thành thiếp đi trong vòng tay của Hoắc Tử Du một cách nhanh chóng.

Thấy con mèo nhỏ đang ngủ say trong lòng mình thì anh chỉ nghĩ trong đầu.
" Cô gái nhốc này! Em còn không nhận ra tình trạng của bản thân mình sao?"
Bước đi tới phòng y tế mà trên môi Hoắc Tử Du cũn lộ rõ nụ cười hiếm thấy.

Kỳ lạ thật? Sao anh lại cảm thấy vui thế này nhỉ? Và anh cũng chỉ mong khoảng thời gian này sẽ trôi chậm đi một chút.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play