Khả Đoá sững sờ trong giây lát rồi đôi mắt bắt đầu ngấn lệ.
Bà bật khóc nức nở không phải vì buồn mà là vì xúc động.
Từ khi chồng của bà mất, bà chưa từng nhận được sự giúp đỡ từ bất cứ ai ngay kể là từ họ hàng, từ những người thân ruột thịt thân quen nhất.
Lúc ấy bà tưởng như là đường cùng rồi mà đau khổ, tuyệt vọng.
Nhưng Hứa Khuynh Thành đã đến.
Cô như một vì sao soi sáng giúp Khả Đoá tìm thây được hy vọng mà tiếp tục vững vàng sống tiếp.
Khả Đoá ngẹn ngào nắm lấy tay cô trả lời.
- Tất nhiên là tôi đồng ý rồi.
Cảm ơn cô, xin cảm ơn cô rất nhiều.
Cảm ơn cô vì đã giúp mẹ con tôi.
***
Sau khi mẹ con Khả Đoá dọn đồ xong, Hứa Khuynh Thành gọi đuện cho quản gia đến địa chỉ có sẵn.
Sở dĩ khi bị lạc cô không gọi ông ấy đến vì sợ rằng ông sẽ báo với dì của cô và rồi lúc đó dì cô sẽ cấm túc cô mất.
Gọi điện cho quản gia xong, cô dặn mẹ con Khả Đoá đứng chờ rồi rời đi.
Hứa Khuynh Thành không thể nào nói rằng đứa con trai thứ của Khả Đoá, Ôn Phàm là một nhà báo nhí chính hiệu.
Khả năng tìm và cập nhật thông tin của cậu khiến ai cũng phải đáng nể và cậu bé sẽ trở nên hữu ích trong công cuộc trả thủ của cô.
Đi theo đúng con đường ban nãy đã đi, khi đi qua con hẻm đó thì cô lại bắt gặp bọn côn đồ vẫn còn đứng đó.
Bọn chúng ai cũng cuốn băng trắng trông thảm hại vô cùng.
Hứa Khuynh Thành khó chịu lạnh giọng hỏi.
- Sao, tụi bây vẫn muốn tiếp tục nữa à?
Tên cầm đầu lúc này mới tiến lên.
Hắn ra lệnh cho đàn em của hắn quỳ xuống đồng thời hắn cũng quỳ theo.
Tên đó nói.
- Chị đại, xin chị hãy nhận bọn em là đàn em của chị, xin chị hãy thu nhận bọn em.
Trong đầu Hứa Khuynh Thành lúc này tràn ngập không biết bao nhiêu là câu hỏi.
Cô rất muốn từ chối vì sợ phiền phức nhưng nhìn ánh mắt kia cầu khẩn của tên thủ lĩnh thì lại không nỡ.
Cuối cùng thì Hứa Khuynh Thành đành đồng ý vì kiểu gì cũng phiền như nhau mà.
Cô mà đồng ý thì sẽ có một đống đàn em còn cô mà từ chối thì hắn sẽ đi theo nàn nỉ cô cho đến khi cô đồng ý mới thôi mất.
- Thôi được rồi tôi đồng ý, cậu sẽ trở thành đàn em của tôi được chưa hả....!Mà tên cậu pà gì nhỉ?
Mải choảng nhau từ nãy giờ nên cô quên hỏi tên luôn.
Tên thủ lĩnh cũng tự giới thiệu.
- Dạ thưa chị em tên Tôn Dũng, sau này mong chị giúp đỡ ạ.
- Được rồi,chào cậu Tôn Dũng, tôi là Hứa Khuynh Thành, sau này cũng mong cậu giúp đỡ tôi.
Vậy là giờ Hứa Khuynh Thành coi lại có thêm một đống đàn em nữa rồi.
Rốt cục nên vui hay buồn đây.
Rồi sau đó là màn làm quen nồng nhiệt của cô với đàn em mới cảu mình.
Họ tán gẫu với nhau rất nhiều chuyện từ quá khứ cho tới hiện tại rồi tới mong muốn trong tương lai.
Cho tới khi Hứa Khải Thiên tìm thấy cô cũng đã gần 2 tiếng rồi.
Thôi thì đành tạm biệt nhau vậy.
Hứa Khuynh Thành cùng em trai trở về nhà.
Bỗng dưng có cái gì đó thu hút cô khiến cô phải quay lại.
Hứa Khải Thiên thấy chị mình như vậy thì cũng gặng hỏi.
- Có chuyện gì vậy chị?
- À không, không có gì đâu mà.
Hứa Khuynh Thành cười gượng rồi trả lời.
Cô nghĩ.
" Quái lạ, sao mình cảm thấy có ai đó đang nhìn mình thế nhỉ? Chăc là ảo giác thôi"
Tuy nhiên cô không nhầm cũng không phải là ảo giác của cô.
Chiếc xe ô tô màu đen phía xa hướng đối diện với chị em cô bắt đầu hạ cửa sổ xuống.
Gượng mặt điển trai của người con trai đăm chiêu nhìn cô mà suy nghĩ.
" Thú vị đấy! Xem ra tôi phải nhanh chóng tìm ra thân phận thật của em rồi"
Hàn Đăng Phong thầm nghĩ.
Trên gương mặt còn không quên lộ rõ nụ cười hiếm thấy.