Hứa Khuynh Thành nhanh chống nắm tay của Hứa Khải Thiên và kéo cậu đi.
Cô cũng không quên để lại sự mỉa mai của mình qua câu nói.
- À không cần đâu.
Chúng tôi không xứng đáng để tiểu bạch thỏ Cố Tiểu Mạn tiểu thư cao quý quan tâm như vậy.
Làm ơn cất cái nước mắt cá xấu và bộ mặt ngây thơ giả tạo như chát thêm 10 lớp xi măng trên mặt cô xuống đi.
Nếu còn tiếp cận chúng tôi thì đừng trách tại sao tôi vô tình.
Nói rồi cô mỉm cười tươi.
- Vậy nhé, chào Cố tiểu thư và giờ cô hãy biến về bên các vị thiếu gia mà cô đã giở thủ đoạn để câu dẫn đi nhé.
Tạm biệt.
Rồi cô cùng Hứa Khải Thiên xoay gót rời đi, để lại một mình Cố Tiểu Mạn đứng bơ vơ ở đó với gương mặt vạn phần căm phẫn cùng tức giận.
" Chết tiệt! Hứa Khuynh Thành, tại sao mày dám lên mặt với tao?" ( Ủa ả nghĩ ả quyền quý lăm hay sao ấy)
***
Khi xuống đến canteen thì đập vào mắt của hai chị em là xảnh tượng người người chen chúc nhau để mua đồ ăn.
Đây là trường cho con nhà giàu mà sao không có trật tự quy của gì hết vậy? Hứa Khuynh Thành thầm nghĩ.
Hứa Khải Thiên kéo chị mình đến một bàn trống.
Cậu bắt chị ngồi xuống và mỉm cười nói.
- Chị à chị cứ ngồi đây đi.
Em sẽ đi mua đồ ăn cho chị.
Tuy rằng cô đã từ chối nhưng Khải Thiên vẫn nhất quyết đòi đi.
Không thể phản bác được em trai nên Khuynh Thành cũng đồng ý và ngồi im chờ đợi.
Cô lấy điện thoại ra và mở bài nhạc yêu thích của mình.
Khi còn là Tiêu Tịnh Nhu, mỗi khi căng thẳng thì cô thường hay mở bài hát này rồi nghe.
Nó khiến cô cảm thấy thật thoải mái.
- Ơ chị Thành Thành cũng ở đây ạ? Ngại quá xug quanh đây hết chõi mất rồi, chị có thể cho bọn em ngồi với được không ạ?
Cứ ngỡ cuộc đời sẽ bình yên, sóng êm biển lặng nhưng không! Đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Cả nữ chủ, nam chủ và tên nam phụ vô dụng đều ở đây hết vậy? Trời ơi sao ăn gì mà xui thế không biết.
Thật tình là cô không muốn để đứa em trai của mình nhìn thấy lũ zán này đâu.
Mắc mợt không à.
" Bình tĩnh nào Hứa Khuynh Thành! Không được cãi lộn với nó.
Bình tĩnh.
Mày là người cao thượng mà Hứa Khuynh Thành.
Nó không đủ đẳng sờ cấp để mày tiếp lời đâu.
Hãy kiềm chế nào!"
Cố gắng trấn an bản thân, Hứa Khuynh Thành nở một nụ cười xã giao rồi tiếp lời.
- Ai da ngại quá đi nhưng xin lỗi Cố tuêur thư nhé! Tôi đã có người để cubgf dùng bữa trưa hôm nay rồi.
Với lại tôi đâu đủ tư cách để cùng ngồi ăn với " HỨA NHỊ TIỂU THƯ" đâu!
( Thề coan tau cà khịa đẳng cấp vl)
Lời nói tưởng như bình thường kia lại chứa đầy sự mỉa mai cùng khinh bỉ.
Hứa Khuynh Thành cố tình nhấn mạnh câu " HỨA NHỊ TIỂU THƯ" ngằm châm biến thân phận con hoang của Cố Tiểu Mạn.
Dĩ nhiên là cô ta cũng nhận ra rồi.
Trong đầu Cố Tiểu Mạn lúc này chỉ toàn là những lời nguyền rủa Hứa Khuynh Thành.
Tuy nhiên, ả đâu thể phá vỡ hình tượng ngây thơ trong sáng này được.
Rồi Cố Tiểu Mạn khóc.
- Em xin lỗi chị! Vì em mà các anh mới rời xa chị như vậy! Chị muốn thì chỉ càn chửi mắng em thôi chứ đừng liên luỵ đến mọi người.
Khi nghe cô ta nói vậy thì cô cũng hoang mang vô cùng.
Ủa là trời! Từ nãy đến giờ cô chỉ nói về Cố Tiểu Mạn thôi mà! Giở nước mắt cá sấu để câu dẫn tình thương hại hay sao?
Khải Lâm đứng một bên thấy ả khóc thì bèn tức giận.
Tiến đến trước mặt Hứa Khuynh Thành rồi quát.
- Hứa Khuynh Thành, con đ*ếm không có liêm sỉ này.
Rồi toan giơ tay định tát cô thì bỗng cánh tay hắn bị nắm chặt lại kéo về sau.
Từ phía sau truyền đến là sát khí đùng đùng của người con trai.
Cậu đi đến bàn, đặt khay đồ ăn xuống rồi xoay người lại nhìn đám người kia với một ánh mắt sắc lạnh.
Cậu cất tiếng hỏi tuy lời lẽ bình thương nhưng tron giọng nói lại đầy sự tức giận đến đỉnh điểm.
- Khải nhị thiếu gia, anh đang định làm gì chị ấy vậy hả?
Hứa Khuynh Thành đứng một bên cũng bối rối.
Bây giờ thì tiêu thật rồi! Em trai cô đang chuẩn bị gây ra thảm án rồi..