"Sao Dực Dực lâu đến vậy chứ? ".
Cố Mạn Đình nhìn điện thoại lòng bồn chồn, Dạ Tiêu Vĩ mặt đen đi mấy phần,tay đút túi quần đầu quay đi hướng khác.
"Dực Dực? ai vậy? ".Hứa Ninh nghe tên lạ liền thắc mắc.
"Bạn trai tớ ".
Cô nghe vậy chẳng có gì bất ngờ, còn nghĩ cô ngương này đang lừa mình liền bật cười:"Đùa gì vậy chứ, Tiêu Vĩ còn đang ở đây ".
"Tiểu ngốc bệnh ngốc của cậu tái phát rồi à? " Lý Bạch hơi hất cằm lên tiếng:"Đi nhanh lên, Châu Tinh Duật đang đợi đấy ".Tiêu Vĩ nói xong liền bỏ đi trước.
Hứa Ninh khi này vẫn ngơ ngác, tất cả đều biết thừa hai người này thích nhau mà, sao giờ Mạn Đình lại có bạn trai.
"Tiêu Vĩ thì sao, tớ có bạn trai thì liên quan gì đến cậu ta chứ ".
Hứa Ninh nghe vậy thì liền gật đầu lia lịa miệng đồng thời cũng khóa chặt.
Lý Bạch cũng đi trước với Tiêu Vĩ chỉ còn cô đứng đợi bạn trai cùng Mạn Đình.
...
"Đều do mày, không biết giữ mất thì chịu đi ".
Châu Tinh Duật tùy tiện nói một câu, đối với người nghe tuyệt tình biết bao.
"Vậy sao vừa tỏ tình tao xong mấy tuần sau liền có bạn trai?" Hai người Lý Bạch Châu Tinh Duật chỉ biết lắc đầu.
"Tiêu Vĩ, ngu xuẩn để một người con gái phải ra sức vì mày, vì thế ngay từ đầu mày đã thua rồi ".
Lý Bạch chậm rãi nói chuyện.
"Nếu nói vậy có khác gì Châu thiếu gia còn thua thảm hơn tao? ".
Dạ Tiêu Vĩ cười khẩy nhìn Châu Tinh Duật.
Khi này Cố Mạn Đình và bạn trai đã đến, đi sau là Hứa Ninh đang gấp dù.
Vừa ngồi vào bàn Hầu Tống Dực đã sáng mắt khi thấy Châu Tinh Duật." Cậu...cậu là Châu Tinh Duật phải không, tôi ngưỡng mộ cậu từ lâu rồi, chúng ta làm quen được không? ".
Hầu Tống Dực đưa tay ra ý muốn bắt tay vậy mà Châu Tinh Duật cầm ly cafe nóng nhấp một ngụm,tay kia dơ lên không có ý bắt tay,chỉ vẩy vẩy.
"Này, Châu Tinh Duật mất lịch sự quá đó ".
Cố Mạn Đình nhìn không được vẻ cao thượng của anh liền lên tiếng.
"Cũng không phải vì mất lịch sự, có thể ai đó không đủ đẳng cấp để bắt tay với Châu thiếu gia".
Cả bàn rơi vào im lặng, Hứa Ninh ngồi cạnh Lý Bạch ánh mắt khó hiểu, nhỏ giọng.
Hứa Ninh:"Chuyện gì vậy?"
Lý Bạch nhấp một ngụm cafe,ngửa lưng xuống ghế ghé đầu lại cạnh vai cô "Mạn Đình tỏ tình Tiêu Vĩ, cậu ta không đồng ý mấy tuần sau liền có bạn trai ".
Cô nghe vậy chỉ cười Trừ một cái:"Trời ạ ".
"Cậu có biết ăn nói không Dạ Tiêu Vĩ, cái gì mà không đủ đẳng cấp? Ấu trĩ ".
Cố Mạn Đình đanh mặt.
Hứa Ninh chỉ thở dài đứng dậy đi gọi nước.
"Cho một ly anh đào ".
"Cho hỏi hai bạn vừa vào cùng cô có gọi nước không? ".
Hứa Ninh nghe vậy thì nhìn ra bàn của mình, gọi lớn "Bảo bối muốn uống gì không? ".
Cố Mạn Đình đang tức giận liền gắt lên:"Không muốn ".
Cô nhún vai quay người lại:"Cứ lấy cho tôi một bánh việt quất".
Cố Mạn Đình mỗi lúc tức giận cô đều sẽ mua bánh cho cậu ta ăn, dỗ Mạn Đình cũng rất dễ.
Trở về bàn, Hứa Ninh liền đặt trước mặt Mạn Đình dĩa bánh việt quất:" Nhìn có vẻ ngon nên gọi cho cậu ".Sau khi ngồi ở quán cafe cả buôn trời thì mọi người mới chịu đi về.
Nhìn thấy Dạ Tiêu Vĩ một mình đi trước, Hứa Ninh chần chừ rồi cũng chậm rãi tiến lên:" Thật ra nhìn liền có thể thấy Mạn Đình không yêu bạn học Hầu đâu "
"IQ cậu bao nhiêu vậy? Đùa gì thế ".
"Này, xem thương IQ tôi sao, tại vì cậu từ chối Mạn Đình nên cậu ấy có bạn trai để chọc tức cậu thôi ".
"Hiểu những thứ này nhỉ? ".
Bên cạnh truyền đến giọng nói làm cô chỉ biết cười trừ rụt cổ lại.
"Dạ Tiêu Vĩ, tìm thời cơ để nắm bắt đi, bằng không người hối hận chỉ có cậu "
"Cố Mạn Đình ngỏ lời trước là vì cậu ấy rất sợ mất cậu ".
Dạ Tiêu Vĩ trầm tư, Châu Tinh Duật bên cạnh cũng suy tư nhìn người con gái.
Trên đường phố 30 tết càng thêm đông đúc,nhóm người Hứa Ninh phải chen chúc hồi lâu ngoài đường mới về được đến nhà, vì không có chỗ nào ở nên tất cả đều kéo đến trọ của Châu Tinh Duật.
Cả đám đang ngồi đánh bài, cắn hạt dưa thì điện thoại có người gọi đến.
Hứa Ninh hạ bài cầm máy ngồi lên ghế sofa.
"Alo "
"A, Hứa Ninh ".
Là An Cửu Dị gọi đến "Là anh Cửu Dị sao? anh gọi em có chuyện gì à? ".
"Cũng không có gì, không về nhà sao? "
"Em không về "
"Có chuyện gì vậy giận dì hay chú à ".
"Không có, nếu anh về thì gửi lời hỏi thăm hai bác giúp em, tạm biệt nhé "..