Kỷ Tú Hiên quá nhanh, Vương Nhạc không kịp can. Ai cũng không nghĩ tới, cậu nói đánh là đánh, không báo trước chút nào.
Kỷ Tú Hiên cũng biết đập nữa chắc án mạng tới, nắm cổ áo Thẩm Minh lôi xồng xộc lại gần, đạp dưới chân: "Tao phục vụ mày tốt không hả? Mày muốn cái chân thứ ba của mày liệt hay là muốn mông mày nở thành bông cúc? bông vạn thọ?" Đang mắc đái mà còn cản lối, không biết con người có ba cái gấp hay sao?
Vương Nhạc rụt rè lùi bước về phía sau: "..." Em nhà người ta, coi đi, ngầu như trái bầu.
Lạc Minh Vũ cũng nhân cơ hội lùi lùi vào nhà vệ sinh đi, Kỷ Tú Hiên cũng mắc gần chết, cũng cần đi tè gấp. Cậu giẫm gã hai cái cho bỏ ghét, cũng đi vào WC.
Vương Nhạc còn nhịn được chút nữa, thế là canh không cho Thẩm Minh bỏ chạy, chờ cậu ra xử, rồi đổi ca đi tè.
Thẩm Minh nằm lăn ra đất cả người run rẩy, bụng, đầu, mặt gã! Đầu óc trong giây lát thanh tỉnh, hận không thể bụp lại Kỷ Tú Hiên. Gã là Thẩm gia nhà giàu, chưa có thằng nào chống đối gã mà sống yên lành được đâu.
Lạc Minh Huyền và Lạc Minh Tuyền đợi lâu quá chưa thấy Lạc Minh Vũ trở về, lo lắng cậu ta xảy ra chuyện, hai người đi về phía nhà vệ sinh tìm kiếm, đúng lúc bị Lạc Minh Vũ vành mắt đỏ hoe chạy tới ôm Lạc Minh Tuyền, làm cho kinh hách.
Tới trễ quá, người cũng bị Kỷ Tú Hiên đấm cho tơi bời rồi!
Cậu ta nức nở nói: "Anh ơi, có người xấu ức hiếp em."
Lạc Minh Tuyền nhìn em trai bị uất ức, lo lắng vỗ về cậu ta: "Em đừng sợ, có gì từ từ nói, tụi anh làm chủ cho em."
Lạc Minh Vũ liền thêm mắm thêm muối nói Thẩm Minh đòi chơi cậu ta, rồi còn đưa cánh tay bị gã ta nắm cho đỏ chót lên cho hai anh xem. Cậu ta vừa khóc vừa nói không thành lời, làm hai anh em đau lòng an ủi.
Kỷ Tú Hiên vì vuốt keo nên phải ở lại vẫy chút nước cho tóc không cứng nữa, nên ra hơi chậm vài phút. Cậu vừa đi vừa lau tay thì thấy một nhà ba người ôm nhau đắm đuối: "?" Lạc Minh Vũ vẫn còn diễn?
Vương Nhạc gấp không chờ nổi chạy vào nhà vệ sinh, vỗ vỗ bả vai Kỷ Tú Hiên.
Hành động của anh ta thành công thu hút sự chú ý của ba người.
Lạc Minh Tuyền hoảng hốt nhìn cái đầu hồng quen thuộc, còn chưa phản ứng lại đã kêu: "Tú Tú?" Anh ta lúc đầu còn tưởng ai nữa chứ, ra là thằng em nhỏ. Anh ta bị ôm, không thể đẩy Lạc Minh Vũ ra được.
Lạc Minh Huyền cũng thấy, nhớ lại chuyện lúc nãy, bước nhanh qua: "Thẩm Minh có làm gì em không?" Nãy Lạc Minh Vũ kể, cậu ta với hai người nữa bị Thẩm Minh chặn ở nhà vệ sinh đùa giỡn chơi lưu manh, xong rồi đấm nhau.
Kỷ Tú Hiên lắc đầu, đạp đạp Thẩm Minh mấy cái, nói: "Tôi thì có chuyện gì được, ngược lại là anh ta." Đầu bị đập chảy máu, còn bị cậu đạp vô bụng muốn nôn đồ ăn ra, sâu rượu cũng bị dọa chạy.
Thẩm Minh hấp hối: "Con mẹ mày, tao sẽ không để yên đâu. Thẩm gia sẽ không bỏ qua cho mày, thằng chó!"
Kỷ Tú Hiên nhướng mày, đạp mạnh vào mông gã ta: "Sủa lớn lên tao nghe cái coi, chết tới nơi rồi còn mạnh mồm gớm. Hôm nay tao không phế cây lạp xưởng của mày tao không họ Dragneel."
Lạc ba người: "???" Lạc Tú Hiên họ gì cơ? Nói lại nghe chơi? Ra neo gì? Lạp xưởng? Đồ ăn á?
Lạc Minh Huyền cảm thấy mình hơi lo xa khi lo lắng cho Kỷ Tú Hiên, cản tay cậu lại: "Đừng đánh, Thẩm Hải nổi tiếng cưng chiều đứa con này. Ông ta sẽ tìm em làm khó dễ, chừa tí đường lui đi."
Thẩm gia với Lạc gia là 50/50, Thẩm gia nắm đầu là con cả Thẩm Tuấn, nhưng ông ta truyền ra tai tiếng có con riêng này kia làm sụp đổ hình ảnh Thẩm gia gây dựng. Thế là tới phiên Thẩm Hải nước lên thì thuyền lên, Thẩm Minh làm con trai lão, cũng được trọng dụng.
Thẩm gia cũng thảm lắm, thằng con cả thì không nên thân, thằng con hai thì bành trướng kiêu ngạo. Ông cụ Thẩm gia không bị làm cho động kinh mới lạ đó.
Cái vòng nhà giàu này ai cũng có một cái quy tắc ngầm, lui một vạn bước là trời cao biển rộng. Nhà này không đụng nhà kia thì nhà kia cũng không đụng nhà này, hòa bình phát triển, còn có thể làm đôi bạn cùng tiến trên thương trường.
Kỷ Tú Hiên cũng không muốn làm căng quá, chỉ là thằng say xỉn thôi: "Tôi còn định báo cảnh sát, tha anh ta cũng được thôi."
Cậu xoa ngón tay, cười lộ răng nanh: "Tiền chia đều 5:5, thế nào hả Lạc Minh Huyền? Tôi biết anh định lợi dụng chuyện của Thẩm Minh để làm giao dịch lợi ích. Tôi 5 anh 5 là công bằng rồi nha?"
Lạc Minh Huyền không tiếng động giật mình, là thương nhân thì luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Cậu nói đúng, hắn sẽ làm vậy. Công ty hắn đang có một hạng mục, muốn hợp tác với Thẩm gia.
Lạc Minh Vũ không vui: "Thẩm Minh là vì em nên mới gây sự với chúng ta. Anh cả kiếm tiền không dễ dàng, anh còn tính kế ảnh nữa. Anh rốt cuộc có xem ảnh là anh trai chúng ta không vậy?" Chia tiền cũng không tới lượt mày đâu!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT