Hai người giằng co ở ngoài sảnh, trừng mắt nhìn nhau. Kỷ Tú Hiên hung hăn trừng mắt trở về, tiếp đi, xem ai mắt to hơn!

Kỷ Tú Hiên chịu không nổi trước, bụng ọt ọt kêu: "Buông tay, anh không cho tôi ăn thì tôi đi ra ngoài kiếm ăn."

Lạc Minh Huyền cảm thấy mình xuống tóc đi tu là vừa, cắn răng nói: "Ăn! Lăn về phòng tắm rửa thay đồ rồi cút xuống đây ăn tối cho anh!"

Lạc Minh Tuyền đồng cảm nhìn anh, nhìn xem nhìn xem, tổng tài bá đạo lạnh lùng của nhà ta bị em trai ruột chọc giận muốn làm ni cô rồi.

Kỷ Tú Hiên hài lòng, cậu còn chưa chơi đủ đâu: "Này còn kém không nhiều lắm." Tạm tha, cậu đói bụng rồi.

Lạc Minh Tuyền giải vây: "Vương quản gia, làm phiền bác dẫn em ấy lên nhận phòng." Tuy anh cũng rất muốn nhìn anh cả nổi khùng là bộ dáng gì, nhưng em trai đói rồi.

Vương quản gian thân già khẽ run, chỉ có thể cầu mong Kỷ Tú Hiên làm người một lần: "Thiếu gia, bên này thỉnh."

Kỷ Tú Hiên không quậy nữa, cậu mệt lã rồi, không hơi sức đâu mà phá phách nữa, nâng bước đi theo lên.

Lạc gia phòng ở rất nhiều, Kỷ Tú Hiên được phân cho một cái phòng ở cuối hành lang tầng hai, bên ngoài có một cái ban công nhỏ, bên ngoài là cây xoài to mà mẹ Lạc đã trồng.

Vương quản gia đưa xong người thì bỏ chạy lấy người, ông ta không chịu nổi lăn lộn đâu.

Phòng ở khá rộng, như là vội vàng chuẩn bị. Có một nhà vệ sinh nhỏ bên trong, tủ quần áo và tủ đầu giường, một cái bàn học, một cái ghế xoay. Tất nhiên là không thiếu cái giường kingsize rồi. Tông màu xanh lam và rèm cửa vàng, sáng sủa, nồng nhiệt và thanh mát.

Kỷ Tú Hiên nếu là kiếp trước còn sẽ cảm thấy vui vẻ vì có phòng ở riêng ở đây, nhưng bây giờ cậu không có cảm giác gì đặc biệt nữa, phòng, chỉ là một căn phòng bình thường thôi, không hơn.

Cậu dạo một vòng nhà tắm, chai lọ vại bình đều có đủ, cậu yên tâm thoải mái vào tắm. Cứ coi như là ở khách sạn đi, cũng không tệ lắm.

__

Cả nhà Lạc gia 5 mống đang ngồi chờ Kỷ Tú Hiên xuống ăn cùng, câu được câu không mà trò chuyện với nhau. Bữa cơm đầu tiên ăn cùng con trai thất lạc nhiều năm, ai cũng hồi hộp.

Lạc Minh Vũ muốn nói lại thôi: "Ba, mẹ, hai anh, nếu Tú Hiên ở đây không quen, hay là đưa anh ấy về quê đi?" Thằng đó còn ở đây ngày nào, địa vị của mình trong căn nhà này càng bấp bênh.

Có một nói một, Lạc Minh Vũ không biết có bị chứng hoang tưởng nặng không nữa, cứ cảm thấy Kỷ Tú Hiên muốn hãm hại cậu ta.

Ba Lạc không tán đồng: "Đây là nhà nó, không ở đây thì ở đâu?" Lạc gia cũng cần mặt vậy, lời ra tiếng vào thì không hay. Thà đón nó về thì chăm tới lớn hoặc là không đoái hoài gì luôn.

Mẹ Lạc ôn nhu nói: "Đúng vậy, Tú Hiên chỉ là còn lạ nước lạ cái, sau này sẽ khác." Con nó tới tuổi nổi loạn, có thể châm chước tha thứ.

Lạ nước lạ cái ghê á, nhìn thảm trạng của phòng khách rồi bình luận nha mẹ. Lạc Minh Tuyền chống cằm không nói.

Lạc Minh Vũ chần chờ: "Nhưng mà hoa của mẹ với bình của ba..." Những thứ này toàn là đồ hiếm, cộng lại cũng mấy chục tỷ, bán Kỷ Tú Hiên cũng mua không nổi.

Mẹ Lạc thở dài: "Chỉ là vật ngoài thân, hỏng rồi thì thôi bỏ đi. Mua cái mới là được." Nhà bọn họ giàu có, sao có thể vì mấy món đồ mà đuổi cổ Kỷ Tú Hiên về quê được.

Anh cả và anh hai không nói nhiều, mòn mỏi nhìn lên lầu, mong sao Kỷ Tú Hiên xuống lẹ lẹ chứ anh đói lắm rồi.

Kỷ Tú Hiên như nghe được tiếng lòng của Lạc Minh Tuyền, cậu dẫm dép lê hình Pikachu, mặc nguyên bộ đồ ngủ màu vàng khè chói mắt, chớp mắt nhìn cầu thang.

Lạc Minh Tuyền lên tinh thần, chỉ chỉ về phía cầu thang, hưng phấn: "Tú Tú ra rồi kìa!" Làm như cậu là ngôi sao điện ảnh không bằng.

Cả nhà nhanh chóng thu liễm lại biểu tình như mắc xương cá, trở lại là Lạc gia nhà giàu phong cách bình thản.

Lạc Minh Vũ cắn môi, mỗi lần cả nhà đều là đợi cậu ta xuống mới ăn cơm, nay lại thành chờ Kỷ Tú Hiên, cậu ta không phục!

Cả nhà nhìn qua: "..." Bị lóe mù mắt lần 2.

Ba Lạc run run: "Ngày mai bà dẫn con nó mua đồ mới đi." Ông già rồi? sao không theo kịp gu thời trang của bọn trẻ bây giờ nhỉ.

Mẹ Lạc nhanh chóng đáp: "Ừ ừ." Mắt què còn hơn thằng năm nữa.

Kỷ Tú Hiên nhìn thang lầu có tận hai mươi mấy bậc thang, tánh lười nổi lên. Cậu đặt mông xuống thành cầu thang, tuột một đường thật mượt như Sunlight xuống.

Vương quản gia hồn vía lên mây ba chân bốn cẳng chạy lại muốn đỡ: "Trời ơi tổ tông nhỏ!"

Ba Lạc, anh cả với anh hai đều đứng lên: "..." Thằng con/em trai trời đánh muốn dọa cho bọn họ có bệnh tim đúng không?

Kỷ Tú Hiên không cần ai đỡ cả, cậu nhún người một cái là đã đạp trên đất bằng, cậu hài lòng vỗ vỗ thành cầu thang. Rất tốt, có phương tiện đi xuống rồi, đỡ mỏi chân.

Vương quản gia: "..." May mà lão không có bệnh tim.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play