Trong xe không khí hơi ngột ngạt đối với cả 3 người thanh niên, Kỷ Tú Hiên mảy may không hề biết, có biết cậu cũng sẽ không quan tâm tâm trạng của thằng anh này đâu. Anh em cái gì nữa, còn không bằng một người ngoài.
Người đại diện khụ hai cái, bắt đầu cùng Lạc Minh Tuyền bàn bạc về kịch bản đóng phim mới.
Người đại diện A Văn: "Hay cậu muốn thử xem chương trình này không? Dẫn người nhà cùng đi tham gia. Đạo diễn là người quen cũ."
Lạc Minh Tuyền nhìn nhìn kịch bản chương trình <Đại chiến gia đình>, anh ngó qua Kỷ Tú Hiên, lắc đầu. Còn có Minh Vũ nữa, anh không thể bất công với ai được, nhưng Minh Vũ có vẻ hợp tham gia chương trình này hơn.
Đạo diễn là người quen thì anh sẽ chừa cho vài phần mặt mũi, còn muốn kéo ai đi tham gia chương trình cùng sao, anh vẫn còn phân vân lắm.
Đường về Lạc gia cũng không gần, xe chạy gần 2 tiếng lộ trình mới nhìn thấy cái cổng lớn Lạc gia.
Hai anh em vừa xuống xe, trợ lý gấp không chờ nổi quay đầu xe liền chạy. Hắn sắp có bóng ma tâm lý với cậu em út của ảnh đế rồi.
Lạc gia nhà cao cửa rộng, đèn đuốc sáng trưng. Lạc gia ở trong căn nhà cứ như lâu đài phương tây phiên bản nhỏ quý tộc. Sân khá rộng, hai bên trồng các loại hoa hoa cỏ cỏ. Kỷ Tú Hiên khá khẩn trương nhưng không hiện ra, tay cậu nắm chặt lại.
Đến rồi, nơi câu chuyện bi kịch của cậu bắt đầu.
Hệ thống cũng an ủi: [Không sao, chuyện cũ đã qua. Kí chủ đừng để bị ảnh hưởng.] Hy vọng Lạc gia không giống như kiếp trước, đối xử với kí chủ của nó như một con chó.
Lạc Mình Tuyền luôn để ý đứa em trai này, thấy ngốc mao trên đầu của cậu dở dở ương ương rũ xuống thì bật cười. Lần đầu về nhà, tất nhiên cậu sẽ khẩn trương rồi.
Anh vỗ vai an ủi, kéo cậu đi vào: "Đừng lo lắng, cả nhà ai cũng tốt hết."
Lạc Minh Tuyền đánh bạo gọi biệt danh của cậu: "Tú Tú, theo anh." Ừm, Tú Tú đáng yêu quá à! Anh hí hửng nhưng không thể hiện quá rõ sợ cậu lại tạc mao.
Tạc mao=dựng lông=tức giận
Kỷ Tú Hiên lé mắt, bất mãn vô cùng: "Uchiha Tú! Tú Tú cái gì? Anh có bệnh à? Buông bổn cung ra!"
Tú Tú là để cho anh gọi đó hả Lạc Thứ Hai? Ông đây không cho nhé!
Cậu đứng im tại chỗ, Lạc Minh Tuyền kéo cũng kéo không chịu đi.
Lạc Minh Tuyền buồn thúi ruột: "..." Gọi bác sĩ gia đình khám cho em ấy thôi, cái biệt danh thôi mà cũng chấp nhất với anh.
Quản gia đứng ở cửa chờ nửa ngày cũng chưa chờ được người, ông đành ra ngoài tiếp đón thìn thấy hai anh em đang lôi kéo ngoài cửa.
Người làm: "..." Kèo này căng, không ai dám nghe lời đâu! Lỡ mà đắc tội ai cũng chết luôn.
Nghe động tĩnh lớn bên ngoài, cả nhà họ Lạc ngóc đầu ra nhìn thì thấy Kỷ Tú Hiên bị rinh vào, tay đấm chân đá, bộ dạng không giống ai, ồn ào như giết heo.
Kỷ Tú Hiên bị hai người cố định ngồi trên sô pha, cậu cũng tùy bọn họ, không giãy giụa nữa, mệt rồi.
Một đầu tóc xanh lá chuối mượt mà, có một cọng tóc vểnh lên trông sống động cực kỳ, môi hồng răng trắng, còn có răng nanh nho nhỏ lộ ra nữa. Quần áo thì không giống ai, quần tà lỏn trắng Hello Kitty, áo phông hình thủy thủ mặt trăng. Đôi mắt hai màu, bên đen bên đỏ, khí chất ngang ngược ập vào mặt.
Kỷ Tú Hiên bị nhìn đến bất mãn, hai tay khoanh lại, hống hách trịch thượng nhìn qua: "Nhìn cái mẹ gì?"
Lạc gia cả nhà: "..." Lóa cả mắt, thằng này thật là con/em trai bọn họ không vậy?
Những ai đang có mặt tại đại sảnh này cần lắm một cái kính râm, Kỷ Tú Hiên quá sáng chói, bọn họ muốn bị lóe mù!
Kỷ Tú Hiên không tình nguyện ngồi lên sô pha, lần lượt đánh giá nguyên nhà họ Lạc. Ba Lạc má Lạc đều có, thằng anh cả của cậu và Lạc Minh Vũ cũng có mặt, chắc định ra oai với cậu đây mà. Đã hai kiếp rồi mà Lạc Minh Vũ vẫn thích chơi trò ném đá giấu tay, đâm sau lưng như vậy.
Lạc gia gen hảo tới đáng hận, ai cũng xinh đẹp trẻ trung, bảo dưỡng rất tốt. Kỷ Tú Hiên chậc lưỡi một cái.
Cậu chỉ liếc sơ qua mặt từng người rồi hống hách ưỡn ngực nâng cằm, lột chuối ăn, không khách khí chút nào. Ghét cậu càng tốt, cậu muốn chính là hiệu ứng ghét bỏ này.
Đây mới là bắt đầu!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT