Đàm Gia Tường nói rồi đẩy Hi Văn ra khỏi mình.

Anh dứt khoát bước ra ngoài rồi quay người lại khoá chặt cửa, không cho cô đi đâu cả.

Hi Văn thất thần đứng đó nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, còn có âm thanh vặn chốt cửa rất dữ dội, giống như anh đang tự vật lộn với nội tâm của mình.

Nhưng dù trong khoảnh khắc ấy, có nghĩ thế nào đi nữa anh vẫn lựa chọn nhốt cô ở trong phòng, vì anh nghĩ cô ngang bướng, mặc dù thật ra cả hai người đều như nhau.
Bước xuống lầu với sắc mặt khó coi, Đàm Gia Tường không để ý đến rằng Châu Khởi Như vẫn còn ở đó mà chỉ nói với bà Chu.
"Không được cho cô ta ra khỏi phòng nửa bước."
Anh đi lướt qua mặt cô ta, vừa định đi vào phòng thì cô ta lên tiếng, dường như cố tình để anh nghe thấy được.
"Đúng là không biết thân biết phận.

Chưa gì đã chọc giận anh Gia Tường rồi."
Đàm Gia Tường quay người lại, nhìn vào mặt Châu Khởi Như.

Cô ta cứng họng, bỗng chốc bị khuôn mặt đằng đằng sát khí cùng ánh mắt lạnh lùng kia làm cho tái mép.
"Cút ra khỏi nhà tôi, trước khi tôi cắt cái lưỡi cô ra."
Cô ta nhìn anh tủi thân, hai mắt hoe đỏ.

Mặc dù từ trước đến giờ quan hệ của cô ta và Đàm Gia Tường không hề tốt đẹp, nhưng anh cũng chưa từng dùng những từ ngữ nặng nề như thế.

Châu Khởi Như đoán ra được, một phần nào đó chính là vì sự xuất hiện của Hi Văn mà thành.

Ông Đàm lúc này mệt đến mức không nói nổi anh nữa, cũng để cho anh muốn làm gì thì làm.
Trước đây Đàm Gia Tường từng là một cậu bé rất ngoan ngoãn, nói đúng hơn là thời gian ấy đã trôi quá khá lâu rồi.

Từ sau khi bà Đàm mất, mọi thứ trong nhà vẫn như thế, duy chỉ có anh là hoàn toàn thay đổi, từ tâm tính cho đến sở thích, giống như biến thành người khác vậy.

Anh trở nên lạnh lùng ít nói, xa lánh bạn bè, dù có chơi chung thì cũng chỉ là gặp gỡ nhau tại các hộp đêm để uống rượu, không nhắc chuyện riêng tư.

Đàm Gia Tường dần dần trầm tính, không cười cũng không khóc, cứ lầm lì như thế chẳng để tâm đ ến ai.

Thế giới của anh, từ khi biết bi ba bi bô đã gọi "mẹ", mẹ cũng chính là tia sáng ấm áp nhất.

Vậy nên khi mẹ anh mất, mọi thứ lập tức sụp đổ, tất cả tình yêu mà cha anh cố gắng bù đắp đều là uổng phí công sức.
Đó là lí do vì sao, mỗi khi có người nhắc đến mẹ thì Đàm Gia Tường rất nhạy cảm.
Từ lúc khoá trái cửa phòng Hi Văn lại đến bây giờ đã là hơn 5 tiếng đồng hồ, trong phòng cô không một tiếng động, Đàm Gia Tường không lên tiếng cũng chẳng ai dám làm gì.

Cô bé giúp việc tên Hân đang lau bàn ở phòng khách, ngoái đầu nhìn lên lầu một cái rồi nhìn bà Chu.
"Không mở cửa cho chị ấy sao ạ?"
Bà ấy thở dài, sắc mặt trông rất sầu não.
"Đây là lệnh của cậu chủ, chúng ta còn làm gì được?"
Cũng hướng mắt nhìn lên lầu theo bé Hân, bà Chu lắc đầu.

Từ lúc đưa Hi Văn về đây, bà ấy không nghĩ cô lại có tính cách bộc trực thẳng thắn tới vậy.

Lần trước đứng ở ngay mặt Đàm Gia Tường cầm mấy nhánh hoa tường vi lên thì còn có thể là do sơ suất, không hiểu biết.

Nhưng lần này là cô cố tình chống đối.
"Không biết con bé đã gây ra chuyện gì mà dẫn đến nông nỗi này."
Cửa phòng Đàm Gia Tường bất ngờ mở, làm không khí trong phòng khách trở nên yên tĩnh, bà Chu cũng chỉ có thể cúi đầu làm việc.

Mặc dù họ không bàn tán gì về Hi Văn, nhưng câu vừa rồi bà ấy nói vẫn lọt vào tai anh rõ mồn một.

Anh lạnh nhạt nói.
"Chuyện cô ấy gây ra lớn lắm.

Con chưa bóp ch3t cô ấy đã là may mắn lắm rồi."
Dù là vậy, nhưng vài giây sau đó, bà Chu vẫn thấy anh đi từng bước chậm rãi lên lầu.

Bà ấy ngẩn ra một chút, vì đây là lần đầu tiên bà thấy Đàm Gia Tường chịu khó để tâm đ ến một người như vậy.

Anh đứng trước cửa phòng Hi Văn, áp tai vào cửa để nghe ngóng một chút nhưng chẳng nghe được động tĩnh gì.

Biết cô vẫn còn thức, anh đứng ở ngay đó nói vọng xuống dưới lầu, giống như cố tình muốn cô nghe được.
"Chỉ mở cửa khi người trong phòng này chịu nhận sai.

Còn không thì, sống hay chết cũng mặc kệ."
Hi Văn ngồi trên giường thu gối lại, liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng một cái rồi gác cằm lên đầu gối mình.

Cô không nói gì, cũng sẽ không bao giờ có ý định nhận sai.

Vì cô không sai gì cả, chẳng qua là con người ngoài kia quá cố chấp, muốn chứng minh mình đúng nên mới ép cô quá đáng như vậy.
Sáng hôm sau.
Đàm Gia Tường từ trong phòng đi ra, thấy mọi người vẫn đang dọn dẹp bình thường, làm anh lại chú ý đến căn phòng ở trên lầu kia.

Anh đi đến bên bếp, hỏi bà Chu đang đứng ở đó nấu ăn.
"Người trên đó vẫn không nói gì sao ạ?"
Bà ấy thở dài lắc đầu.
"Không nói gì cả."
Anh gật đầu, một lúc sau lại cong khoé môi lên.

Anh không nghĩ rằng Hi Văn lại cứng đầu đến như vậy, hơn nữa còn không biết sợ chết đói là gì.

Nếu cô đã không lên tiếng, anh cũng không có cớ gì để thả cô ra ngoài, xem như không nhìn thấy gì mà mặc kệ.

Hi Văn nằm co rút ở trên giường, cả đêm qua cô trằn trọc không ngủ được, lại thêm việc không có gì bỏ bụng làm cơ thể cô như kiệt sức, mềm nhũn.

Cô nằm đó nhìn ra cửa rồi lại nhìn xung quanh, trước mặt chỉ có một cái bàn và một bình hoa.
Đàm Gia Tường nhất định sẽ không chịu xuống nước mà thả cô ra, trừ phi cô nhận sai.

Nhưng cô không sai, vậy nên cô thà nằm chết trong đây cũng không nhận.

Lúc yên tĩnh như thế này, Hi Văn mới có thời gian nhớ lại những chuyện lúc trước, nhớ đến khoảng thời gian khi cha còn sống.

Cha cô rất hiền, rất yêu thương cô, luôn dành cho cô những gì tốt nhất.

Còn mẹ cô, bà ngày nào cũng ngồi trước gương cùng cô, chải tóc cho cô, chỉnh lại váy áo trước khi cô đi học.

Một cuộc sống bình yên, một gia đình hạnh phúc, tại sao lại ra đến nông nỗi này?

Cha thì mất, mẹ thì bỏ đi, con gái thì phải bán thân mình cho nhà của chủ nợ để trả hết nợ mà cha mẹ để lại.

Lúc cô bị quăng ra đường, bà dì còn miệt thị cô trước mặt mọi người một cách nhục nhã như thế.

Dù bây giờ cô có trèo cửa sổ bỏ trốn được khỏi căn nhà này, mộ phần của cha cũng chưa chắc yên ổn, người ta cũng không còn nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương như trước.
Đàm Gia Tường đứng ở dưới chân cầu thang, do dự chuyện gì đó.

Anh cứ nhìn lên trên lầu, nơi mà căn phòng kia vẫn đang khoá chặt cửa.

Bà Chu biết anh không nỡ bỏ mặt Hi Văn, nên cũng nhân cơ hội này muốn nói giúp cô một tiếng.
"Nếu cậu đã không nỡ, sao còn nhốt con bé làm gì?"
Nghe thấy giọng của bà, ánh mắt dịu đi ấy của anh lập tức hiện lên vẻ lạnh lùng, vừa nói vừa quay lưng lại với cầu thang.
"Tại sao con lại không nỡ chứ?"
Xoảng.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên từ trên lầu làm Đàm Gia Tường chú ý, anh quay đầu lại nhìn lên đó, ánh mắt hốt hoảng.

Bà Chu nhận ra được có chuyện gì đó chẳng lành, vội vàng nói.
"Có khi nào con bé nghĩ quẩn không?"
Đầu óc anh thoáng chốc bị câu hỏi này của bà làm cho trống rỗng rồi rối tung lên.

Anh quay sang giữ lấy tay bà, nói xong liền chạy thật nhanh lên lầu, ngữ điệu vô cùng gấp rút.
"Chìa khóa.

Lấy chìa khóa mau lên.".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play