Châu Khởi Như lập tức trở nên bẻ mặt, có sự xuất hiện của Hi Văn ở đây càng làm cô ta thêm khó chịu.
Ngồi giữ khoảng cách với Đàm Gia Tường, cô ta đặt ly trà xuống bàn thôi không uống nữa mà đổi đề tài.
"Em biết gần đây bác trai hay mệt, nên có mua tổ yến đến để bác dùng."
Nói rồi, cô liếc mắt nhìn Hi Văn rồi nhìn cái túi có vẻ ngoài sang trọng, ý muốn cô mở nó ra và xem cô như một người giúp việc thật sự.
Bây giờ đã không còn như lúc trước, đi học cùng trường và là người cùng khoá với nhau.
Đối với Châu Khởi Như mà nói, chỉ có những người có địa vị ngang hàng với cô ta trở lên mới thật sự gọi là bạn.
Cô thở ra một hơi, bước đến mở cái giỏ kia ra theo ý của cô ta.
Đàm Gia Tường quay sang, vô tình nhìn thấy liền hỏi cô.
"Làm gì vậy?"
Hi Văn ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Tôi giúp cô ấy mở nó ra."
"Để cho cô ta làm.
Cô ta không có tay à?"
Châu Khởi Như không muốn làm phật lòng anh, lập tức tỏ vẻ thân thiện với Hi Văn, còn giành mở túi đồ ra giống như chưa từng có ý sai bảo cô.
Nhưng anh không quan tâm mấy chuyện đó, vì anh từ lâu đã không quan tâm đ ến cha mình, với cô ta càng không để trong mắt.
Cuộc đời của anh, từ khi mẹ mất đã trở nên bất hạnh, chỉ có thể bầu bạn với bà Chu, bé Hân thì nhút nhát, nhưng ít ra không chống đối anh.
Còn Hi Văn, cô là một cô gái rất đặc biệt, cũng xuất hiện trước mặt anh theo một cách rất đặc biệt.
Với anh mà nói, cô là một đoá hoa trắng thuần khiết, nhưng cũng sẽ gai góc khi cần.
Hi Văn nhìn cảnh trước mắt có chút ngượng ngùng, không muốn mình ở đây làm kì đà nên đành quay người đi vào trong bếp.
Đàm Gia Tường tắt ti vi, biết cô muốn tránh mặt thì lại càng muốn gọi cô ra.
"Hi Văn."
Cô quay lại nhìn, chớp mắt.
Lần đầu anh gọi tên cô bằng giọng điệu nhẹ nhàng như thế này.
Anh vẫy tay gọi cô đến, ánh mắt hẹp dài nhìn không rõ cảm xúc đang thể hiện.
Hi Văn đi đến gần, đợi xem anh gọi mình để làm gì.
Nào ngờ anh bất ngờ đưa tay ra, kéo cô đến gần rồi để cô ngồi lên đùi mình.
Hành động này của anh làm cô vô cùng hốt hoảng, không biết phản ứng thế nào nên chân cứ nhón lên muốn đứng dậy.
Cô nói nhỏ với anh, nhíu chặt đôi lông mày.
"Thả ra.
Anh làm gì vậy? Người ta đang nhìn đấy?"
Châu Khởi Như ngồi đó nhìn Đàm Gia Tường ôm cô trong vòng tay mà trố mắt ra, muốn nói cũng không được, mắng cũng không xong.
Mang danh là vị hôn thê tương lai của anh, nhưng chẳng qua cũng chỉ là có tiếng mà không có miếng, không được tích sự gì.
Bây giờ lại bị anh dội cho một gáo nước lạnh, nói không nên lời, cũng không thể xen vào được.
Đàm Gia Tường ghé sát vào tai Hi Văn, giọng anh trầm xuống, gợi cảm.
"Ngồi yên.
Hỏi nhiều sẽ không tốt cho em đâu."
Anh nói rồi lên giọng như cố tình để Châu Khởi Như nghe thấy.
"Ngồi đây.
Tôi muốn dựa một lát."
Cô ta cứng họng, vẻ mặt biến sắc đến mức khó coi, không chịu được mà đã đứng dậy ngay lập tức.
Sau khi nói xong, cô ta đến nhìn cũng không muốn nhìn thêm mà bỏ đi ngay.
"Không còn việc gì nữa thì em về đây."
Châu Khởi Như vừa đi khuất, Hi Văn liền vùng vẫy trong vòng tay của Đàm Gia Tường muốn thoát ra.
Nhưng cô làm kịch liệt quá, còn bất ngờ giẫm vào chân anh làm anh không chịu được mà nhất thời buông tay.
Hi Văn chưa kịp chuẩn bị tâm lí, ngã người nằm xuống sàn nhà còn kéo cả anh theo nằm đè trên người cô.
Tay anh kịp thời đưa ra, cứu được đầu cô thoát khỏi va chạm với nền gạch hoa.
Mái tóc đen dài bung xoã, cô vẫn chưa thôi sợ hãi nên cứ nhắm chặt mắt lại.
Khoảnh khắc ở gần thế này, Đàm Gia Tường lại càng bị sự ngây thơ của cô thu hút, đến mức nhìn cô mãi không rời.
Anh đảo tròng mắt, nhìn đôi gò má trắng hồng, đôi môi căng mọng ngọt ngào của Hi Văn.
"Tới bây giờ vẫn còn hậu đậu vậy à?"
Cô hé mắt ra nhìn, thấy anh ở gần mình như vậy thì rất kinh ngạc, biểu cảm này còn có vẻ hốt hoảng hơn cả lúc biết mình sắp ngã.
Đàm Gia Tường vẫn nhìn cô, đôi mắt hẹp dài ấy rũ xuống, nhìn vào đôi môi đang mấp mé của cô.
Môi của một cô gái tuổi đôi mươi căng tràn sức sống, lại chưa từng trang điểm phấn son nên rất mộc mạc.
Cảm thấy ngột ngạt quá, Hi Văn muốn đứng dậy.
Nhưng người đàn ông nằm trên còn chưa đứng thì cô làm sao nhúc nhích được.
Cô mở mắt ra nhìn, hé môi định nói thì Đàm Gia Tường bất ngờ cúi xuống gần hơn nữa.
Môi anh chạm nhẹ vào môi cô, lành lạnh, đôi mắt hẹp dài chớp vài cái như đang nhìn thứ gì đó rất chú tâm, giống như đang trông đợi điều gì vậy.
Hi Văn khó chịu, mở miệng ra muốn nói thì đôi môi lạnh của anh di chuyển một chút, nhanh chóng gặm lấy vành môi dưới của cô.
Tay anh đã bắt được tay cô, còn siết lại thật chặt để ngăn cô có ý định muốn vùng vẫy.
Chỉ biết kể từ giây phút anh hôn, cả người cô giống như phát ra tia điện.
Nụ hôn ấy không kéo dài lâu, Đàm Gia Tường chỉ đơn giản gặm lấy môi Hi Văn một cái rồi buông ra, còn tốt bụng kéo cô đứng dậy.
Nào ngờ khi hoàn hồn lại, việc cô làm đầu tiên là tát vào mặt anh một cái.
"Anh điên sao? Tự dưng lại hôn tôi làm gì? Anh có biết tôi vẫn còn trong trắng không?"
Anh không hề tức giận gì cả, ngược lại còn hỏi cô.
"Vậy em nghĩ bị hôn một cái là không còn trong trắng à?"
Hi Văn ấm ức.
"Không phải thì là gì?"
Đàm Gia Tường cười, giọng anh nói giống như đang cưng chiều cô vậy.
"Không sao.
Nếu vậy thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.".