Dĩnh Huệ An chỉ vào Bạch Hoài, giọng nói chanh chua khó nghe:" Con tiện nhân này, ai cho mày đánh tao? Mày có biết tao là ai không? Mày có tin tao khiến mày sống không nổi ở thành phố A không hả?!!"
Cô ta điên cuồng gào thét, mắt mở to, gương mặt vặn vẹo đầy dữ tợn.
Mọi người xung quanh bị run lên vì tiếng thét của cô ta, có người còn vụng trộm bịt tai lại.
Màng nhĩ đều chấn đến run lên vì đau đớn, quá khủng khiếp, quá đáng sợ.
Vì vị tiểu thư xinh đẹp kia cắm nến.
Mong ác nữ không làm hại cô ấy, amen.
Bạch Hoài buông hộp giữ nhiệt trong tay, ung dung đứng dậy, cứng đối cứng với Dĩnh Huệ An, cô cố ý nhìn cô ta từ trên xuống dưới đầy phán xét.
"Làm sao? Cô là tổng thống hay là thần tiên? Chó cắn tôi còn không cho tôi đánh nó sợ à?"
"Mày!" Dĩnh Huệ An tức nổ phổi, nhưng cũng biết mình đánh không lại Bạch Hoài, cô ta điên loạn hướng bảo vệ la hét:" Bảo vệ đâu? Bảo vệ đâu rồi? Lôi cô ta ra ngoài! Lôi con tiện nhân này ra ngoài ngay!"
Bảo vệ phía ngoài đã bước vào sảnh công ty, bọn họ ngập ngừng hết nhìn Dĩnh Huệ An lại nhìn Bạch Hoài, họ không dám đắc tội Dĩnh Huệ An, nhưng nhìn khí thế của Bạch Hoài họ lại không dám động thủ.
Đôi mắt màu trà trong veo kia lẳng lặng nhìn họ, nhưng có một áp lực vô lực khiến họ chùn chân, không dám bước tới, nhịp tim đập mạnh, từng tế bào đều run rẩy, báo hiệu cho sự sợ hãi từ sâu bên trong linh hồn.
Giống như nếu họ dám tiến thêm một bước nữa, lập tức máu bắn đương trường.
Bạch Hoài an tĩnh nhìn chằm chằm bảo vệ.
Khí thế có phần giống với Nhiếp Vân Tranh.
Dĩnh Huệ An nhìn không khí im lìm như có thể nghe tiếng kim rơi, cô ta hận không thể gi3t chết Bạch Hoài ngay lập tức.
Con khốn!
Tiện nhân!
Tiện nhân!
Tiện nhân!
Tại nó mà mình phải mất mặt trước một đám người như vậy!
Mình nhất định sẽ không để nó sống yên ổn!!
Mắt Dĩnh Huệ An loé lên một tia thâm độc, kế hoạch diệt trừ kẻ chướng mắt Bạch Hoài như thế nào cũng đã có.
Nghĩ đến gì đó hai mắt Dĩnh Huệ An sáng rực lên, hướng về phía bảo vệ nói:" Sao còn đứng đó? Đừng để tôi sa thải hết các anh."
Nhóm bảo vệ sa sầm mặt, trong lòng mười phần không muốn nhưng vẫn cắn răng tiến lên.
Không biết Bạch Hoài có thân phận ra sao, nhưng họ không thể đắc tội Dĩnh Huệ An được, người đắc tội cô ta chết rất thảm.
Họ có thể mất việc, nhưng không muốn mất mạng.
Ở nhà không phải còn vợ con thì chính là còn mẹ già, không thể kéo bọn họ đều liên lụy.
Nhóm bảo vệ trong lòng phẫn hận, cực kỳ chán ghét Dĩnh Huệ An, cô ta ỷ thế hiếp người không thiếu, có bao người bị cô ta chơi đùa đến mức chịu không nổi mà tự tử, máu tươi trên tay cô ta nhiều không đếm xuể.
Nhưng hận thì sao chứ? Họ chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, sao có thể lay chuyển địa vị của trùm bất động sản sau lưng cô ta.
Một người đàn ông lực lưỡng đến gần cô, anh ta nhỏ giọng:" Cô đừng phản kháng, chúng tôi đưa cô ra ngoài."
Bạch Hoài mềm lòng, hơi chút áy náy, nếu hôm nay không khiến Dĩnh Huệ An vừa lòng thì chắc họ sẽ bị cô ta trút giận lên đầu.
Anh ta vươn tay tới, chuẩn bị nắm lấy bắp tay cô thì....
"Có chuyện gì ở dưới này vậy?".
" Thư ký Tạ."
"A, là thư ký Tạ"
"Chuyện này chắc đã đến tai Boss rồi."
"Có kịch hay xem haha."
Tạ Phong bước ra khỏi thang máy, đi nhanh về phía Bạch Hoài, trong lòng đầy kinh ngạc.
Cô nhóc này sao hôm nay lại đến rồi?
Mọi ngày không phải thích nằm ở nhà, có dụ bao nhiêu cũng không muốn tới à?
Dĩnh Huệ An nhìn thấy Tạ Phong như nhìn thấy vàng, mắt sáng rực rỡ, lập tức ưỡn ẹo.
"Anh Phong, hôm nay sao anh lại xuống đây thế.
Là lấy tài liệu gì đó cho A Tranh sao? Vất vả cho anh rồi."
"Hôm nay trời đẹp thật đó, vừa hay em mới phát hiện một nơi phục vụ các món ăn của Hàn, anh có muốn cùng em đi thử không?"
"Ầy, nếu được thì rủ A Tranh đi nữa, càng đông càng vui mà."
Dĩnh Huệ An không ngừng nịnh nọt, mục tiêu cuối cùng là có thể ăn 1 bữa cơm với Nhiếp Vân Tranh để kéo gần quan hệ.
Cô ta thích người đàn ông này 2 năm nay rồi, đây là người hoàn hảo nhất trong mắt cô ta, Dĩnh Huệ An thầm thề nhất định phải nắm lấy người này trong tay.
Khiến Nhiếp Vân Tranh yêu cô ta, tùy cô ta chơi đùa.
Nghĩ thôi cũng khiến người ta hưng phấn đến nổi điên.
Tạ Phong nhíu mày liếc qua Dĩnh Huệ An một cái, rồi trực tiếp ngó lơ cô ta.
Hắn đi đến bên Bạch Hoài, cầm lấy hộp giữ nhiệt còn một chút ấm áp.
"Sao cháu tới đây?"
"Cháu cầm lấy thẻ này, đi thang máy dành cho tổng giám đốc đi.
Mau đi."
Tạ Phong đẩy sau lưng Bạch Hoài, đẩy cô về hướng thang máy, Bạch Hoài đón lấy hộp giữ nhiệt, ung dung bỏ đi, không thèm nhìn Dĩnh Huệ An nửa con mắt.
Sắc mặt cô ta tái mét, tay nắm chặt thành quyền, móng đâm sâu vào thịt đau xót cũng không hề hay biết, trong mắt Dĩnh Huệ An chỉ còn gương mặt hờ hững cao ngạo cùng với bóng lưng ung dung tự tại của cô, khiến cô ta cảm thấy Bạch Hoài xem cô ta như là con khỉ trong rạp xiếc.
Nhảy nhót làm trò cười cho thiên hạ.
Cơn tức giận lấn át cả lý trí, cô ta quay ngoắt nhìn Tạ Phong chuẩn bị mách lẻo.
" Anh Phong, nó...."
"Chuyện hôm nay tôi không mong xảy ra thêm một lần nữa.
Cô Dĩnh Huệ An, tôi mong cô có thể dùng sự nhiệt huyết cho công việc chứ không phải dùng nó cho mục đích vô bổ, còn nữa, cất giấu tâm tư ghê tởm của cô đi." Nhiếp Vân Tranh
không phải người mà kẻ ngu xuẩn như Dĩnh Huệ An có thể kiểm soát được.
Thứ cô ta cần không phải tình yêu, mà là kh0ái cảm chinh phục người bao vạn cô gái mong nhớ ngày đêm.
Hắn hướng về phía nhóm bảo vệ:" Boss thuê các anh không phải để các anh thành tay sai cho kẻ khác ỷ thế hiếp người.
Tôi mong các anh sẽ chấp hành đúng nhiệm vụ của mình."
Nói xong, Tạ Phong quay lưng đi mất, bỏ lại Dĩnh Huệ An đứng một chỗ, mặt xanh như tàu lá chuối.
Tạ Phong Tạ Phong Tạ Phong.
Tên khốn nạn! Thể hiện cái quái gì chứ, còn không phải là dựa dẫm Nhiếp Vân Tranh mới dám lên mặt với cô ta sao.
Nhìn bóng lưng rời đi của bảo vệ cùng nhóm nhân viên, vẻ mặt vặn vẹo đến kinh dị của Dĩnh Huệ An như là vật phẩm trưng bày chịu mọi người đánh giá, vô vàn ánh mắt nhìn cô ta, có khinh thường, có hả hê, có vui sướng khi người gặp họa.
Vô số ánh mắt chồng chéo lên nhau, đều khiến cô ta muốn nổi điên, oán độc trong máu như núi lửa phun trào.
Chờ đó đi, khi cô ta trở thành phu nhân nhà họ Nhiếp, cô ta sẽ cho bọn chúng biết mặt.
Cô ta nhất định sẽ khiến bọn họ sống không được chết cũng không xong.
Từng đứa từng đứa một, cô ta đều nhớ kỹ mặt từng người.
Một lũ nghèo hèn chết tiệt.
Dĩnh Huệ An nắm vạt áo, đạp cao gót chạy vội về văn phòng..