Lư Khải Hoàng đạp một cái mạnh vào người hắn khiến hắn té nhào, Long Phi cứ như một con chó bò tới ôm chân anh.

Lúc này Hy Nguyệt được đưa xuống, Hy Nguyệt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

"Anh Lư đêm qua cô ta là người quyến rũ em, cô ta theo em về tận nhà dụ dỗ em làm chuyện đó với cô ta"
"Mày nói láo, tao không hề quen biết mày tại sao mày lại hãm hại tao chứ?"
Hy Nguyệt nhào tới định xé xác hắn thì liền bị lôi ra, Lư Khải Hoàng cho người lôi Hy Nguyệt vào bên trong sau đó cho người xử Long Phi.

Long Ohi liền tục ôm chân anh van xin.

Long Phi thấy mọi chuyện không ổn liền cho Lư Khải Hoàng xem đoạn clip và người trong clip không phải là hắn, mà là một tên đàn em của Lư Khải Hoàng.

"Cố ý giở trò? nếu như mày không có làm trong chuyện này thì làm sao có được đoạn clip chân thực như vậy?"
"Anh Lư đoạn clip này được phát trên khắp các diễn đàn clip nóng kia kìa anh không tin thì tự lên đó xem đi"
" Mày tuỏng tao là con nít? Vậy từ lúc mày đưa cô ấy về nhà trùng khớp với giai đoạn mà clip này xuất hiện, mày yên tâm tao sẽ điều tra kỹ nhưng mày không nằm ngoài viện tình nghi"
"Tao thà giết lầm còn hơn bỏ xót"
Lư Khải Hoàng ném chiếc điện thoại xuống đất, sau đó cho người xử lý Long Phi, nhưng không để hắn chết, đày đọa hắn muốn sống cung không được muốn chết cũng không xong.

Lư Khải Hoàng đi đến phòng giam giữ Hải Tình, anh đột nhiên mở dây trói cho cô, thấy làm lạ không lẽ cô được minh oan rồi sao? anh ta tốt bụng đến đây để thả cô.

"Anh thả tôi đi ư?"
"Mơ à? đi theo tôi"
"Tại sao phải đi theo anh? anh đưa tôi đi đâu nữa"
Hải Tình nghi ngờ không muốn theo anh ta.

"Hỏi nhiều quá, có muốn gặp người con trai kia không?"
"Muốn, anh thật sự tìm được anh ấy? anh không gạt tôi?" Hải Tình vẫn bán tin bán nghi, người như anh ta mưu mô xảo quyệt có thể dùng đủ mọi thủ đoạn nên cô không đề phòng anh ta sao được.

"Nếu cô không đi thì đừng hối hận"
Lư Khải Hoàng nói rồi rời đi, Hải Tình liều một phen chạy theo phía sau anh, Lư Khải Hoàng dừng lại ở phòng mình sau đó liền quay lại xem Hải Tình có đi theo mình không.

"Đứa tôi đến đây làm gì?"
Lư Khải Hoàng không nói gì đi vào trong phòng, Hải Tình liền đi theo vào nhìn xung quanh căn phòng, Hải Tình liền nhìn thấy chiếc vòng tay của mình năm đó tặng cho Lư Khải Hoàng, là vật định tình của họ.

"Sao lại có chiếc vòng này?"
Hải Tình chạy tới bàn cầm chiếc vòng lên xem thử, chính là nó rồi còn có chữ viết nguệch ngoạch của cô trên đó, Lư Khải Hoàng đã không đeo chiếc vòng này lâu rồi vì không còn đeo vừa nữa.

Muốn bỏ nhưng luyến tiếc một thứ gì đó mà không thể bỏ nó được, thấy Hải Tình chú ý vào nó anh cũng hơi bất ngờ, không lẽ anh chính là người mà cô tìm kiếm sao?
"Anh nhặt chiếc vòng này ở đâu?"
"Có 1 cậu bé cho tôi"
"Cậu bé? anh có quan hệ gì với anh ấy?"
"Sao tôi phải nói với cô?"
Nhìn cách Hải Tình nâng niu nó như một vật giá trị, nhưng nó chỉ là chiếc vòng bằng sợi len bình thường mà thôi, anh khẽ mỉm cười ngọt ngào.

Lúc trước Hy Nguyệt luôn muốn đem nó đi bỏ vì nói nó trông như đồ của trẻ con vậy.

"Cô thích thì cứ lấy"
"Anh cho tôi biết anh ấy đang ở đâu được không? tôi xin anh"

"Anh ta quan trọng với cô vậy sao?"
"Rất quan trọng, tôi muốn gặp lại để chuộc lại lỗi lầm của mình"
"Tôi sẽ chỉ cho cô, nhưng với một điều kiện"
Hải Tình trợn tròn mắt, nhưng cô mong rằng anh ta có thể thực sự giúp cô tìm người.

Nhưng cái điều kiện anh ta đặt ra là gì chứ, nghe qua giọng điệu anh ta cô đã sớm biết anh ta cũng không tốt lành gì chứ dễ gì mà lại đi giúp cô mặc dù rất ghét cô chứ.

"Điều kiện gì?"
"Làm việc ở đây cho đến mãi mãi"
"Tại sao? chẳng phải anh ghét tôi sao, nếu đuổi việc tôi thì anh không còn bị chướng mắt nữa"
"Vì cô khác những người từng làm ở đây, nên cô cứ ở đây mà làm việc tôi sẽ cho cô biết người đó ở đâu".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play