Đoản văn

Chương 1: 🔫kỳ quân sự


11 tháng


  Sáng phải dậy lúc 4 giờ 50 đánh răng rửa mặt, xuống sân tập thể dục.

  Tớ hôm nào cũng mắt nhắm mắt mở, 5 giờ nghe chuông báo động tớ mới lờ đờ ngồi dậy từ trên giường. Mùa t đi là mùa hè, nóng nực thật sự, may là đêm ở đây khá mát mẻ, đôi khi hơi lạnh, t vẫn mặc được quần đùi. Vậy là sáng t dậy phải tròng quần dài vào rồi mới dám chạy xuống tập thể dục.

  T có hôm không kịp đeo khẩu trang ( vì t chưa đánh răng nên phải đeo vào đó, ngại chít ), hôm đó t nhớ là trời cũng hơi tối, chả hiểu sao t nhìn cậu í rất rõ luôn, mà giờ nghĩ lại hình như lúc đó cậu í cũng thấy t nhìn hay sao í.

  Cậu í mặc quần ngố, dài quá gối, t quên màu rồi, bình thường mấy cậu trai mặc kiểu ấy t nhìn cứ mập mập lùn lùn sao sao… nhưng mà không, cậu là ngoại lệ, … chắc có t nghĩ thế🤭 . Với áo phông màu xanh dương. Như là một nghiên cứu nào đó không nhớ nữa, t thấy ai mặc màu xanh dương sẫm ấy đều tự tin và đáng tin cậy.

  Thì t ngơ ngơ tập theo mấy động tác, chả nhơ t trải qua như nào, nhưng mà cứ đến đoạn quay người là mắt t tự động tia sang cậu ấy. Hình như chạm mắt nhau 1 lần… t quay vội sang dù thầy phụ trách chưa hô nhịp mới. Tim t nhói cái luôn, không phải kiểu đập loạn xạ đâu, mà là nhói lên sau rồi tai rồi lưng t nóng bừng lên. Giống lúc t bị bắt ăn vặt trong lớp ý, t vừa xấu mặt vừa ngại ý.

  Nhưng cái này không giống nha, t cứ nghĩ t trông có ổn không, tóc có mượt không, áo có xốc xếch không…, may hôm đấy mặc bộ đồ ngủ khá mềm còn màu hồng nữa, khẩu trang t đeo có in hình doraemon, t nhìn t cũng thấy t dễ nhìn, chắc thế…

  T sợ cậu ấy thấy t trẻ con, rồi t không phải kiểu mà cậu ấy thích… t cứ bị suy nghĩ nghĩ nhiều. Từ bé tới lơn chưa thích ai bao giờ nên t bị ngại, rồi cũng hơi tự ti vì chiều cao có hạn, rồi đủ thứ. 

  Nhưng t không có thời gian lo đâu, vì lúc ấy sắp phải kiểm tra bắn súng rồi, t bắn dở lắm, không có cận hay loạn gì cả mà mỗi lần t ngắm bắn toàn lệch bia. T ngắm rồi và đinh ninh bản thân ngắm đúng, nhưng không ạ, lúc tiểu đội trưởng xem hộ điểm bắn của t cứ bay ra bụi chuối thôi.

  Mỗi lần lên tập mấy đứa bạn t trêu muốn chui xuống lỗ vội. Nhưng tại t ngu nên t được rất rất nhiều tiểu đội trưởng chỉ dạy cho. Và t biết được cậu í là tiểu đội trưởng của trung đội gần t nhất, t nghĩ chắc ông trời phù hộ cho t thoát ế rồi.

  Cậu í mới đầu cũng chỉ đứng từ xa chỉnh lại động tác cho t cùng với mấy bạn tiểu đội trưởng khác, t nằm đấy t ngại lắm. Nhưng sau 1 lúc từng người lên dạy 1 đều bất lực, thì đã đến cậu ấy lên sàn. Nhưng chắc do t căng thẳng nên …vẫn không ngắm được chuẩn điểm bắn. 

  Lúc ấy t cứ trách mình sao ngu như thế, cậu ấy ở đây mà sao có thể mất mặt như thế cho được. T sợ nhất là cậu ấy cũng chê t thậm tệ như tiểu đội trưởng của t.

  Nhưng cậu bất lực rồi cười nhẹ với t 1 cái, èo ôi, khúc này tim t mới đập rộn nha, t đứng dậy luôn rồi tỏ vẻ dỗi không tập nữa bỏ đi. Khúc đấy t chỉ mong cậu không thấy tai với mặt tớ nóng bừng lên, không biết có bị đỏ không nữa. Về chỗ ngồi lại bị mấy đứa bạn trêu nữa.

  Rồi sau đấy t cũng mấy lần được nói chuyện với cậu í, t kết bạn Facebook với mấy bạn tiểu đội trưởng giúp t, có cả cậu í.

  Tối về t muốn nhắn tin lắm nhưng t ngại.

  T sẽ tả cậu ấy cho các cậu nhe. T đến ngực cậu í, cậu không có múi bụng nhưng không có mỡ luôn, tay cậu to gấp đôi tay t, mắt cậu 1 mí, nhưng mắt không bé đâu bình thường thôi, mũi cậu hơi cao, cao hơn mũi t còn gồ lên nhẹ nữa, môi thì… 

  Da cậu hơi ngăm, chân cậu to chà bá luôn. Mỗi lần t đi ăn tối về là t thấy cậu ngồi ghế đá chơi game với bạn cùng phòng.

  Khi đến kì kiểm tra thì t được 7 điểm, đều là công lao của tiểu đội trưởng của t, TĐT của t vì không muốn mất thành tích mà hết nước hết cái với t luôn, t cảm ơn ông í quá là nhiều. 

  Rồi t cũng nhắn tin được với cậu í. Dương nhiên là t mở lời, t cảm ơn vì cậu đã dạy tớ mấy hôm…

  Một hôm tự dưng cậu í hỏi.

  Cậu:" cậu với K( tiểu đội trưởng của t) yêu nhau à, tớ thấy mấy bạn đồn thế" nguyên văn nha, khúc sau t xin phép nói đại khái. T run quá, t chửi thầm mấy đứa đồn t ai đồn thất đức vậy trời.

  T:" ai bảo vậy cậu??"

  Cậu:" thì mấy bạn trung đội tớ nói thế tớ nghe được thì hỏi cậu"

  Cậu:" K tốt mà nếu cậu quen K thì yên tâm về nó"

  T kiểu rất bực, kiểu cậu ấy như không quan tâm đến t í, t quen ai cũng được í.

  T:" thì K tốt thật, mấy lần t mua nước không chen được cậu ấy đều giúp tớ"

  Cậu:" Ừ K tốt thật "

  Đến đây là t nghi rồi nha…t rất mong là cậu ấy như t nghĩ.

  T:" nhưng mà K không phải lúc nào cũng rảnh, t mấy lần không chen lấy nước uống kịp, toàn ăn muộn thôi"

  Cậu:" thế lần sau nếu cần uống thì đưa bình nước cho tớ, trung đội tớ đi ăn trước mà, tớ lấy cho"

  Khúc này t nhìn tin nhắn rồi ngơ 1 lúc, rồi sau đấy t ôm điện thoại vào cười khúc khích 1 mình.

  Cậu:" nhưng thế K có ghen không, tớ sợ làm cậu khó xử"

  Bây giờ t chỉ muốn nói luôn là K ko p người yêu t, cậu hiểu nhầm rồi. Nhưng t nhịn, t dồn hết văn thơ của mình để dò ý cậu.

  T:" không đâu, sao K lại ghen được, đâu có nên ghen chuyện này"

  Cậu 1 lúc sau mới trả lời.

  Cậu:" sao lại thế, bạn trai cậu lạ thật, để người khác lấy nước cho bạn gái mình không tức gì à"

  Khúc này t như lên mây, khẳng định là cậu ấy ghen luôn, t phải ngửa bài rồi.

  T:" tớ có phải bạn gái cậu í đâu mà lo K ghen, K ghen làm gì " . Cậu dừng nhắn với t tận 3 phút nha, t thấy lâu quá.

  Cậu:" tại tớ tưởng 2 cậu quen nhau"

  T:" nếu tớ với K quen nhau thì cậu không lấy nước cho tớ à?"

  Cậu:" không có, tớ lấy chứ, với cả cậu có quen K đâu đương nhiên là tớ phải lấy rôi"

  T:" sao lại phải lấy cơ"

  Cậu:" thì cậu nhờ mà"

  T:" nghe miễn cưỡng quá, thôi tớ nhơd người khác"

  Cậu nhắn ngay luôn:" để tớ "

  T kiểu cười điên rồi, t được trời độ nay rồi. T muốn nói là t thích cậu ấy quá đi thôi, cậu dễ thương vãi chưởng.

 

  


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play