- Con đang ốm. Em không biết mình có nên nói cho con biết rằng gia đình Hàn Phong đã chuyển đi nơi khác rồi hay không? Y Thư là một cô bé nhạy cảm hôm qua không biết có chuyện gì mà con nó khóc cả đêm, hỏi thì con không nói. Hàn Phong với Y Thư thân nhau từ nhỏ con bé mà biết thì không biết đến bao giờ nó mới có thể hết buồn được.
- Thôi em ạ! để đến khi con khỏi ốm rồi nói sau. Sớm muộn gì thì Y Thư cũng biết con bé phải chấp nhận hiện thực thôi.
Y Thư hoảng loạn không tin vào những gì mình nghe được vô thức lùi về đằng sau, vô tình hất trúng bình hoa ngay đằng sau. Bố nghe thấy tiếng động liền chạy lên xem con có sao không, Y Thư bám lấy tay áo của bố ra sức hỏi
- Hàn Phong đi rồi ạ? không anh ấy không đi đâu anh hứa sẽ ở đây với con mà, không thể nào?
- Y Thư bình tĩnh nghe bố nói Hàn Phong phải đi cùng bố mẹ của cậu ấy không thể ở đây với con. Nếu gia đình mình buộc phải rời đi con có đi cùng bố mẹ không hay con chấp nhận một mình ở lại đây với Hàn Phong?
- Con... con.. sẽ đi cùng bố mẹ ạ!
- Đúng Hàn Phong cũng vậy con phải thông cảm với cậu ấy. Nghe bố vào phòng nghỉ ngơi cho khỏe, khỏe rồi con mới đợi được Hàn Phong quay về có được không?
Y Thư ngoan ngoãn gật đầu theo mẹ vào phòng.
Mấy ngày này Y Thư phải ở nhà nghỉ ngơi Lưu Khải không yên tâm nên đến xem thử. Lưu Khải ăn nói lễ phép nên rất được lòng bố mẹ Y Thư, hơn nữa họ cũng mong rằng có bạn đến chơi cùng để Y Thư đỡ buồn.
Thấy Lưu Khải đến Y Thư ngạc nhiên ngồi bật dậy. Lưu Khải mang đến rất nhiều bánh mà cô thích, Lưu Khải vui vẻ nói
- Suỵt đừng kích động anh mang rất nhiều bánh ngon tới cho em đây. (Lưu Khải tiến lại gần) nhìn nè toàn bánh em thích không đó anh và Ly Ly mất rất nhiều công sức đi biết bao nhiêu là quán mới mua được đó.
- Ly Ly đâu rồi ạ!
Vừa dứt câu Ly Ly từ ngoài vui vẻ chạy vào.
- Tèn ten, Tớ đây cậu tìm tớ hả? Hôm nay tớ có lịch học thêm nhưng tớ đã trốn đến đây chỉ để thăm cậu thôi đó.
Ly Ly và Lưu Khải thay nhau làm trò cho Y Thư cười, họ kể chuyện múa hát cho Y Thư xem. Cũng nhờ sự xuất hiện của Lưu Khải và Ly Ly giúp Y Thư cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Dù Hàn Phong không ở bên nhưng ít nhất cô vẫn còn những người bạn như Ly Ly và Lưu Khải ở bên những lúc như thế này. Lưu Khải không vui nói
- Y Thư em nhìn nè, em không vui pitin cũng không vui em để pitin gầy gò ốm yếu thế này à?
Y Thư ôm bé mèo vào lòng rồi nói
- Xin lỗi em nhé pitin vì chị mà em không vui hả? Xin lỗi vì mấy ngày nay đã không quan tâm lo lắng cho em để em ốm đi nhiều rồi. Sau này sẽ bù đắp cho em nha.
Trong khoảng thời gian tối tăm nhất của Y Thư, Lưu Khải như tia nắng ấm áp sưởi ấm trái tim bị tổn thương của Y Thư. Anh luôn xuất hiện bất cứ khi nào cô cần, anh luôn ở bên động viên cô mỗi khi cô vấp ngã hay thất bại.
Y Thư tưởng chừng không thể thoát ra khỏi nỗi đau khi mất đi mối tình đầu thời thơ ấu nhưng Lưu Khải đã kéo Y Thư ra khỏi quá khứ nuối tiếc buồn đau cho Y Thư thêm niềm tin vào cuộc sống vào những người bạn khác.Lưu Khải đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Y Thư, là người mà cô có thể chia sẻ mọi thứ, tâm sự mọi điều.
Y Thư, Ly Ly và Hàn Phong trở thành bạn thân. Trong thời thanh xuân cấp 3 tươi đẹp này nhóm Y Thư còn làm quen được với người bạn mới tên Nhất Phóng trở thành bộ tứ trong trường bất li thân trong trường. Thời gian thấm thoát trôi qua 5 năm đời người Y Thư đã lớn hơn trước rất nhiều cô trở nên xinh đẹp hơn thông minh hơn, vui vẻ và lạc quan hơn trước. Đặc biệt nỗi đau, nỗi buồn về quá khứ bên Hàn Phong đã vơi đi nhưng nỗi nhớ Hàn Phong dường như không thay đổi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT