Hoắc Khương nghe cái tên Du Huyên Diệp liền đổi sắc, ông ta nhớ rõ khuôn mặt của cô bé đó thuần khiết xinh đẹp đến mức nào nhưng cuộc sống ngắn ngủi khiến nhiều người đau lòng.

Du Huyên Diệp năm đó chỉ mới mười tám tuổi khuôn mặt của cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng một nụ cười rạng rỡ cả kháng đài, cô bé là có niềm đam mê với nhảy múa nhưng trong một tai nạn múa cô bé đã ra đi mãi mãi mà cuộc thi múa đó chính là do Hoắc Khương tổ chức.

...

Một lúc sau, Phó Thiệu Bân rời đi để lại khuôn mặt tái nhợt hoang mang của Hoắc Khương.

"Ba à..sắc mặt của ba không tốt, anh ta lại nói gì với ba sao" - Hoắc Tịch Giao mang cháo đặt lên bàn đến gần ông nói.

"Tịch Giao..ba không sao, con hãy mau chóng kết hôn với Nhiếp Hữu Vân đi..ba muốn trông thấy con yên bề gia thất càng nhanh càng tốt sức khoẻ của ba..bây giờ đã.." - Hoắc Khương kéo tay con gái chân thành nói khiến cô xót xa cố gắn chấn an ông.

"Ba à..con sẽ không nghe lời ba" - Cô nhẹ đáp lời dù thâm tâm cô một chút cũng không muốn gả cho Nhiếp Hữu Vân nhưng vì cha cô bây giờ thế này cô nhất định không được trái ý ông.

"Con gái ngoan..ba chỉ muốn con có một cuộc sống tốt đẹp.." - Ông vuốt nhẹ mái đầu của cô.

.....

Ánh nắng chói chang buổi chiều nhàn nhạt, tại một nơi không khí ôn hoà có chút hương thơm của hoa cỏ dại xung quanh. Tấm ảnh trắng đen của cô gái trẻ tuổi đang nở một nụ cười thuần khiết như sương sớm khiến người ta không thể không xót xa trong lòng.

"Tiểu Diệp..đã bảy năm rồi nhỉ" -Phó Thiệt Bân đặt bó hoa cúc trắng trước bia mộ, nụ cười hơi nhạt mang chút phiền muộn.

"Hoá ra cậu ở đây" - Giọng nói khàn lạnh quen thuộc cùng bước chân tiến đến càng gần.

"Tôi và Lôi tổng đúng là rất có duyên...đến nơi linh thiêng thế này cũng gặp cậu" - Phó Thiệu Bân không nhìn nhưng miệng cất lời nhạt nhoà

"Phó Thiệu Bân...nhiều năm như vậy cậu vẫn là một mình chịu đựng nhỉ" - Lôi Duật Thiên thản nhiên đi đến đặt một bó hoa cúc trắng khác ở trước bia mộ của Du Huyên Diệp.

"Đừng giả nhân giả nghĩa trước mộ em gái của tôi nữa Lôi Duật Thiên" - Ánh nhìn của hắn hơi nhíu lại một tia oái âm lạnh lùng liếc bó hoa cúc trắng của Lôi Duật Thiên.

"Tôi biết cậu hận chúng tôi vì chuyện năm xưa nhưng cậu cũng không nên hồ đồ như vậy cậu thà tin người ngoài mà đối chọi với bọn tôi cậu thấy có đáng không?" - Lôi Duật Thiên không lộ ra cảm xúc gì đặc biệt chỉ nói như đây là một câu chuyện hiển nhiên nào đó.

"Dù có liên quan hay không thì tứ đại gia tộc của các cậu cũng không tránh khỏi"- Hắn cười lạnh đáp lại nhưng không giấu nỗi sự oái giận.

Lôi Duật Thiên lạnh lùng không nói gì chỉ nhìn lại tấm di ảnh của Du Huyên Diệp rồi trực tiếp rời đi. Phó Thiệu Bân không nhân nhượng mà ném bó hoa của Lôi Duật Thiên vào một góc nào đó bỏ đi.

.....

Buổi tối, Tư Điềm Hi xuống bếp nấu một bữa ở nhà của Lôi Duật Thiên rồi ngồi chờ hắn về.

"Tư tiểu thư cô cứ để tôi làm..thiếu gia biết thì sẽ không vui đâu ạ" - Người hầu muốn đi vào làm thì bị cô ngăn lại, hôm nay cô muốn đích thân nấu một bữa ăn cho Lôi Duật Thiên.

"Không sao đâu, mọi người cứ ở ngoài đi" - Cô dọn thức ăn ra bàn mỉm cười nhàn nhạt nhìn đi nhìn lại thành quả cả buổi chiều của mình.

Lôi Duật Thiên về nhà nghe thấy trong bếp ồn ào liền đi đến kết quả là thấy cô gái nhỏ đang lom khom tìm vài cái đĩa để lên bàn, người hầu bên cạnh nhìn qua thấy Lôi Duật Thiên thì giật mình chưa kịp lên tiếng thì đã thấy hắn đưa tay ra hiệu cho tất cả lui ra ngoài.

Mọi người cẩn thận đi ra ngoài để lại nơi không gian yên tĩnh cho cả hai người, Tư Điềm Hi cầm chiếc nĩa trên tay thì đột nhiên có một vòng tay luồn qua eo ôm lấy cô vào lòng.

"Anh không biết em đặt tâm tư nhiều như vậy vào anh đấy" - Lôi Duật Thiên khẽ giọng.

"Anh..về khi nào thế?" -Cô xoay lại đối mặt với người đàn ông điển trai hút hồn trước mặt.

"Về sớm nghe nói bà xã đích thân vào bếp anh không thể chậm trễ về được" - Bàn tay hắn hơi trêu chọc lọn tóc của cô thưởng thức mùi thơm dịu ngọt của cô một cách mê muội.

"Gì chứ..em còn chưa đồng ý cưới anh" - Cô đỏ mặt không nhìn hắn.

"Ngoài anh ra em không thể gả cho ai đâu nên hãy dẹp ý nghĩ từ chối anh đi..bà Lôi" - Hắn hơi nhếch môi cười lưu manh ôm eo cô càng chặt.

Mùi hương nam tính vả vào tai cùng vài tiếng nói của người đàn ông làm cô càng đỏ mặt, nụ hôn nhẹ lên môi rồi càng quyến luyến không rời chứng minh chủ quyền trên cái môi nhỏ của cô nàng.

"Được..được rồi, ăn cơm trước đã" - Tư Điềm Hi thở không nỗi do nụ hôn mạnh mẽ của hắn, cô đẩy nhẹ hắn ra nhìn qua bàn ăn nói.

"Ừm chúng ta cùng dùng bữa" - Nụ cười của người đàn ông giống như đang cưng chiều bảo bối vậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play