Buổi sáng tại Lôi Gia, ở sảnh lớn Lôi lão gia yên lặng chỉ đọc báo không nói gì còn lão phu nhân thì hơi sốt ruột vừa nhìn thấy Lôi Duật Thiên về thì đứng bật dậy đi ra.

"Con trai con có bị thương không..nếu mẹ hôm nay không đến công ty hỏi trợ lí Từ thì con định không nói cho ba mẹ đúng không" - Phu nhân bực mình nhưng nhanh chóng đã thay đổi sắc mặt khi nhìn ra sau lưng anh còn có một người nữa.

"Cháu chào bác ạ" - Tư Điềm Hi rất gọn gàng trang nhã, mái tóc dài mềm mượt chỉ buộc nhẹ làm rơi vài lọn tóc tạo thêm sự ôn hoà dịu dàng khiến người ta điên đảo.

"Ôi cháu Điềm Hi cũng đến sao..vào nhà đi hai đứa bên ngoài lạnh lắm" - Lão phu nhân đi qua Lôi Duật Thiên bước đến kéo cô vào nhà trông như Tư Điềm Hi là con ruột chứ không phải anh ta nữa.

Hôm nay vốn dĩ chỉ có Lôi Duật Thiên quay về nhà nhưng Tư Điềm Hi đã chủ động muốn đến cùng anh dù sao cô cũng có liên quan đến việc đấu súng tại Viên Trường đấu giá.

Lôi Duật Thiên khi nhìn thấy cô trong bộ dạng nhẹ nhàng dịu dàng cùng bộ váy gọn gàng nề nếp kia thì phút chốc hai mắt anh ngưng động ngẫn người nhìn cô, mái tóc người con gái suôn dài được buộc lại rất trang nhã.

Bữa cơm tại Lôi Gia cũng không hề áp lực như trong tưởng tượng của cô, bà Lôi rất nhiệt tình thậm chí còn chẳng hỏi han đến Lôi Duật Thiên nữa mà chỉ biết là anh không bị thương nghiêm trọng nhưng cô thì chỉ bị xước nhẹ mà ông bà Lôi đã nhất quyết bảo cô đi bệnh viện kiểm tra.

"Ba mẹ anh đúng là rất thân thiện không giống trong tưởng tượng của tôi"- Tư Điềm Hi đi theo anh ra xe chuẩn bị về sau khi dùng cơm xong.

"Vậy em thấy tôi thế nào?" - Hắn không quan tâm cô có cái nhìn thế nào về Lôi Gia hắn quan tâm hình tượng của hắn trong lòng cô rốt cuộc là tốt hay xấu.

"Muộn rồi tôi phải về công ty" - Tư Điềm Hi lại né tránh câu hỏi không đáp mà chuyển đề tài.

"Trả lời câu hỏi của tôi" - Giọng hắn lạnh lùng nhìn cô nghiêm túc, chiếc xe cũng bị phanh lại giữa đường.

"Anh..ít nhất không quá đáng ghét như trước lúc tôi gặp anh" - Tư Điềm Hi gượng gạo trả lời nhưng câu trả lời lại khiến tâm tình của hắn tốt lên nhưng người đàn ông lại được thế lấn tới.

"Vì tôi trêu em ở cửa hàng đồ lưu niệm nên em thấy tôi đáng ghét sao" - Lôi Duật Thiên luôn nhớ khuôn mặt của cô gái nhỏ nổi giận vô cùng đáng yêu nhưng đến bây giờ hắn mới nhận ra hôm đó cô mua những món đồ đó chỉ để cho những đứa trẻ ở cô nhi viện Nhân Ái mà trùng hợp em gái của hắn cũng rất thích món quà lưu niệm hôm đó.

"Tôi vẫn thắc mắc...anh sao lại có hứng thú với những món như vậy" - Tư Điềm Hi thật không nghĩ ra với tính cách hay thân thế của Lôi Duật Thiên không lí nào hắn lại yêu thích và quyết tâm mua một món đồ trẻ con như vậy.

"Em gái tôi rất thích những thứ có hình sao và mặt trăng nhất là những món lưu niệm như thế vừa lúc hôm đó nó về nước nên tôi tiện tay lấy về tặng nó...coi như quà chào mừng" - Hắn tiếp tục lái xe tâm trạng dường như tốt lên không hề ngần ngại nói cho cô biết lí do.

"Tôi không biết Lôi Gia còn có một người con gái đấy" - Tư Điềm Hi hơi ngạc nhiên.

"Em sẽ là Lôi phu nhân của tôi chí ít cũng phải tìm hiểu về gia đình chồng mình chứ" - Hắn hơi bỉu môi buồn bã nhìn qua cô nhưng cô chỉ thấy hắn đang trêu chọc cô mà thôi.

"Tôi chỉ bất ngờ vì nghe anh nói thế thôi.." - Cô nói rồi xoay mặt đi không nhìn hắn nữa.

Chiếc xe lái đến tập đoàn Tinh Thạch nhưng cô vừa định mở cửa xe thì một tay đã bị hắn nắm lại.

"Anh..làm gì vậy" - Cô nhìn hắn nhíu mày.

"Lại đây" - Hắn thấp giọng nhưng không nhìn ra ý định tiếp theo của hắn, cô cũng hơi cúi đầu lại gần hắn một chút.

"Anh..h..." - Một nụ hôn nhàn nhạt chạm vào môi của Tư Điềm Hi khiến đôi mắt cô mở to sững sờ nhìn hắn như thể không dám tin nỗi.

"Được rồi, đi làm vui vẻ nhé" - Lôi Duật Thiên mở khoá cửa xe để cô ra ngoài còn cô thì như bị ma đuổi lập tức đi ngay không nhìn lại một cái.

"Cô ấy..dễ thương thật" - Lôi Duật Thiên cười một cách đáng sợ nhìn bóng lưng của cô chậm rãi khuất bóng.

Tâm trạng của Tư Điềm Hi như bị ai hớp hồn vậy mặt cũng đỏ lên thấy rõ người trong công ty còn tưởng cô bị phát sốt.

Tư Kiến Trạch đi đến nhìn em gái hôm này bất thường như vậy trong buổi họp vừa rồi thậm chí còn không tập chung...chẳng giống cô mọi ngày chút nào.

"Tiểu Điềm em đứng lại" - Tư Kiến Trạch cầm bản báo cáo đi đến trước mặt cô.

"Anh..anh khỏi hẳn chưa mà đến làm việc lại rồi" - Tư Điềm Hi điều chỉnh lại tâm trạng nói với anh ta.

"Em bị sao thế..hôm nay cả báo cáo thực trạng kinh tế em cũng làm sai rồi này may là anh vô tình kiểm tra lại đấy" - Tư Kiến Trạch rất nhẹ nhàng không hề giống trách móc mà là quan tâm đến cô hơn.

"Em..không sao chắc là thiếu ngủ thôi em sẽ sửa lại rồi cho người mang đến cho anh" - Tư Điềm Hi cười cười nhanh chóng lấy bản báo cáo kia rồi chuồn đi mất.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play