Quan Sương từng nghe qua đâu đó một câu: Trời không phụ lòng người. Sau khi mệt mài tìm kiếm, quả nhiên cô đã thấy đúng.

Một đám cỏ mực xanh um. Quan Sương mừng rỡ nhổ hết một mớ bỏ vào trong túi quần.

- Nhổ cái đó làm gì vậy?

Quan Sương hết hồn la lên một tiếng, trước mắt cô xuất hiện thêm mấy người đàn ông. Có người còn soi đèn vào mặt cô, Quan Sương bị chói mắt liền lấy tay che lại.

Lý Nhĩ nhìn thấy có người đang soi đèn tìm kiếm gì đó, vốn dĩ còn tưởng là Hoàng Nhất Phong hoặc Hà Đình, ai ngờ lại là một cô gái.

Trên núi làm gì có người, chắc chắn là cô gái đi chung hai thằng đó. Bởi vì lúc dưới cầu anh ta có thấy bốn người xuống xe mua đồ, dù khi đó không nhìn rõ mặt nhưng không thể sai được.

Quan Sương sợ hãi lùi lại. Cơ thể cô đang lạnh và yếu, mà đây là trời tối. Đường núi gặp mưa khó đi, không trơn tru như ở dưới đường lộ.

- Nói đi, hai thằng kia ở đâu?

Lý Nhĩ một bước một tiến tới. Ba tên đàn em dù thấy gái sáng mắt nhưng dầm mưa để tìm kiếm từ lâu nên cũng mệt mỏi rã rời, không còn sức lực để mà trêu chọc.

Mà Lý Nhĩ may mắn mặc áo khoát dù đắt tiền, mưa không thấm vào người. Còn bọn còn lại giờ không biết lảng tránh đi đâu, lúc tập hợp chỉ còn bốn người.

Quan Sương run rẩy vuốt nước mưa trên mặt nhìn bốn người đàn ông trước mặt, họ không bị ngấm thuốc của cô, chẳng lẽ họ không đụng đến đồ ăn thức uống ở xe sao?

Chai thuốc xổ đi tông rồi. Công cốc rồi. Lại sợ sẽ có thêm nhiều người nữa liền suy nghĩ cách chạy trốn.

- Mày bị câm à?

Lý Nhĩ không thấy cô trả lời liền tức giận. Anh ta không có hứng thú trêu đùa. Dầm mưa để đến tận đây mà không tìm được Hoàng Nhất Phong thì uổng phí.

Quan Sương ném cây đèn pin về phía anh ta, rồi quay người chạy. Chiếc đèn họ soi vào cô sẽ giúp cô nhìn đường, nếu cô còn giữ chiếc đèn pin sẽ bị phát hiện một lần nữa.

Bị ném bất ngờ, bốn người lấy tay đỡ theo phản xạ, nhờ đó Quan Sương đã đi được một đoạn.

- Đại ca..

- Chết tiệt, mau đuổi theo nó.

Quan Sương hoảng loạn chạy vội vàng vào một góc nhỏ đầy hang, nhưng không ngờ đó là ngõ cụt. Đằng sau đám người kia đã tới sát.

- Tìm hết chỗ này đi, trời tối đường lầy, nó không thể chạy xa được đâu.

Lý Nhĩ đứng đó, cầm đèn soi. Ba người kia chia ra tìm.Quan Sương đã từng đi soi ếch, cắm câu cá vào ban đêm một mình, nhưng ngay lúc này cô hoàn toàn biết sợ hãi.

Tim như xé lồng ngực, đập bùng bùng. Hai tay vô thức nắm chặt búi cỏ mực, không dám buông. Cô nép người bên một vách hang, không dám vào.

Tiếng chân lại gần, mưa càng nặng hạt. Quan Sương thầm nghĩ chuyến này cô chết chắc. Nhưng cá chết lưới rách, có chết cũng phải làm cái gì đó cho hả lòng hả dạ rồi mới nhắm mắt.

Cô bỏ áo vào quần, nhét hết số cỏ mực vào để không bị rơi. Rồi ngồi xuống quơ tay tìm một viên đá cô vừa dậm dưới chân. Nhặt lên.

Nhưng khi vừa đứng lên, cô đụng phải một bức tường thịt, liền hai tay đánh mạnh vào anh ta vừa hét, nhưng giọng đã khàn:

- Đánh chết anh, đánh chết anh...

Người kia bị đau nhanh chóng bắt được tay cô, Quan Sương liều mạng nhảy lên người anh ta, hòng muốn đẩy ngã. Hai người vật lộn dưới đất, Quan Sương chợt nghe giọng nói trầm thấp trên đầu mình:

- Thư ký Sương, cô muốn giết tôi luôn à?

Quan Sương dừng lại, giọng nói quen thuộc kia cô đã nghe thấy ở đâu rồi, hay tay vội vàng đưa lên mặt anh ta sờ loạn.

Cái mũi cao chót vót. Không lẫn vào đâu được. Quan Sương mừng rỡ:

- Hoàng... Nhất Phong?

Hoàng Nhất Phong kéo tay cô ra khỏi mặt mình, tức giận:

- Còn không trèo xuống khỏi người tôi?

Quan Sương buông anh ra ngồi dậy. Hoàng Nhất Phong cũng từ từ đứng dậy kéo cô lên. Chưa kịp mở miệng thì anh bỗng bị kéo về phía trước.

Quan Sương ôm lấy anh khóc nức nở. Chỉ có Trời biết khi cô nghe được giọng của anh và nhận ra đúng là anh thì mới phát hiện đó là một âm thanh rất êm tai, dịu dàng nhất mà cô từng nghe thấy.

Nó làm đáy lòng cô ấm lên giữa đêm lạnh lẽo này. Hoàng Nhất Phong bị người khác cưỡng ôm còn là một cô gái cưỡng ôm.

Các tế bào thần kinh đều bị đông cứng, tim anh cũng nhảy loạn. Cô ôm rất chặt. Anh cúi đầu nhìn xuống lại chạm vào tóc của cô, mùi hương đó đã vướng lại trong mũi anh rất lâu....

Chắc cô nàng rất sợ đây mà, hai tay anh vỗ về lưng cô, miệng bất giác dỗ dành:

- Đừng sợ, đừng sợ, tôi đã ở đây rồi.

Quan Sương đã ngưng khóc, không hiểu sao khi nghe thấy lời anh vừa nói, nước mắt lại rơi xuống. Cô sụt sùi. Hai người ôm nhau một lúc thì chợt thấy ánh sáng quơ ngang đằng sau.

Là bọn chúng! Quan Sương vội vàng buông anh ra, Hoàng Nhất Phong vội vã kéo cô ngồi xuống. Đây là một góc khuất của hang nên nếu bọn chúng không tiến đến gần sẽ không thấy.

Hai người núp trong không gian hẹp, hai cơ thể sát vào nhau, có thể thấy như Quan Sương đang nằm gọn trong lòng của Hoàng Nhất Phong vậy, chóp mũi của cô và của anh chạm vào nhau, nhờ đó mà Quan Sương đã ngửi thấy được mùi máu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play