Rất nhanh đã đến ngày nghỉ. Hôm nay không tăng ca, mọi người được thời gian rảnh để đăng ký chuyến đi.

Quan Sương nắm trong nhà phiền muộn. Mới đó mà cô đã làm việc với Hoàng Nhất Phong nửa tháng rồi. Thời gian thử việc ba tháng kia giờ chỉ còn một tháng.

Nhưng với tình hình này, có thể cô sẽ bị out, không trở thành thư ký chính thức được. Có lẽ phải báo một tiếng cho chú kia, mong ông đừng buồn vì sức lực có hạn của cô.

Mà không hiểu sao, dạo này chú và ba cô đều bận, có khi gọi không được. Đành thôi vậy.

Còn về chuyến du lịch của công ty, Quan Sương không muốn đi. Mặc dù đã chuẩn bị một cái ba lô đầy đủ đồ dùng, nhưng khi nhớ ra cái người Hoàng Nhất Phong kia cũng đi thì cô nghỉ cho lành.

Trong công ty đã mệt rồi còn gặp thêm ở bên ngoài nữa hay sao? Cô tắt nguồn điện thoại đi ngủ.

Thế là ngày hôm sau, Hoàng Nhất Phong bước lên mười mấy cái xe du lịch chở nhân viên cũng không thấy Quan Sương.

Anh nghiến răng nghiến lợi tức giận:

- Muốn trốn à, giỏi lắm.

Hà Đình nhìn đồng hồ đi đi lại lại:

- Đã đến giờ rồi sao chưa thấy Sương Sương của tôi đến vậy?!

Hoàng Nhất Phong bị ngẹn. Sương Sương của tôi?? Buồn nôn chết anh. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Quan Sương mười mấy cuộc đều không được.

Rõ ràng là cô ta muốn trốn. Hoàng Nhất Phong bảo các tài xế cho xe chạy, anh sẽ đi xe riêng đến sau. Hà Đình cũng bị ép lên xe du lịch.

Vì tưởng Quan Sương đi xe dành cho thư ký nên Hà Đình không đem xe mình theo. Ai ngờ cô ấy bẻ kèo. Hà Đình thời gian này đều quan sát Quan Sương, lại thấy cô ấy rất tốt.

Vốn dĩ muốn tìm hiểu lời đồn kia thật ra là thế nào nhưng ông chủ tịch đi đâu không thấy. Hoàng Nhất Phong cũng không tìm được vì quá bận rộn.

Hỏi thư ký Trần thì ông lại nói anh nghĩ nhiều rồi. Bế tắc. Xã hội bây giờ chuyện tình đại gia với các suga baby có vẻ như quá quen thuộc. Nhưng anh hy vọng rằng Quan Sương không phải như vậy. Ít nhất cô không giống.

Hoàng Nhất Phong lái xe đến căn hộ chung cư của Quan Sương. Theo như anh tìm hiểu thì đây là nhà do cô bỏ tiền mua từ năm trước, mua lại từ Âu Linh nên chắc hẳn không phải tiền từ ông già anh.

Quan Sương nhìn đồng hồ đã gần chín giờ sáng, có lẽ bọn họ đã xuất phát hết rồi. Còn cô thì vừa rửa mặt tắm rửa xong, đầu gội chưa kịp sấy thì chuông cửa ai bấm mà vang luôn hồi.

Chắc là Âu Linh rồi. Quan Sương ù chạy ra cửa, nhưng khi mở cửa ra thì đập vào mắt cô là một gương mặt khác. Một gương mặt đã in sâu vào não bộ của cô suốt thời gian qua.

- Hoàng Nhất Phong???

Hoàng Nhất Phong không ngờ cô dám gọi cả tên lẫn họ anh như vậy.

- Thư ký Sương gan to thật, dám gọi cả tên tôi họ của tôi luôn à?

- Đây là nhà tôi, không phải công ty của anh.

Hoàng Nhất Phong đẩy cô sang một bên để đi vào. Quan Sương không thể cản nổi anh. Hoàng Nhất Phong bước vào nhà nhìn ngó một vòng, quả nhiên cũng sạch sẽ gọn gàng.Tuy nhiên không có vết tích nào cho thấy là có đàn ông ở qua cả.

Hừ, dọn sạch lắm!!

Quan Sương nhìn anh đang xỏ đôi dép đi nhà của cô mà bất mãn. Nó bị xéo luôn.

- Pha chọn tôi một ly cà phê sữa đi, thư ký Sương.

Lại giở thói ngang ngược. Quan Sương bức xúc:

- Hôm nay công ty nghỉ, tôi bây giờ là Quan Sương chủ nhà này không phải là Quan Sương thư ký của anh tôi không làm, anh tự đi mà pha.

- Ồ vậy pha cho tôi một ly café sữa đi chủ nhà Quan Sương.

- Anh - Quan Sương tức giận hét lên - Tôi không làm.....

Hoàng Nhất Phong nhìn bộ dạng của cô hiện tại mà trong lòng vui sướng. Thành công chọc tức cô.

- Cha mẹ không phải đã dạy chúng ta khi có khách đến nhà thì không trà cũng nước sao? Cô là chủ nhà kiểu gì thế?

- Nhưng anh không phải là khách của tôi. Khách không mời mà đến.

Hoàng Nhất Phong nhìn đồng hồ rồi lại nhìn thấy cái ba lô bên góc ghế. Không phải có chuẩn bị sao? Anh đứng dậy cúi xuống cầm balô lên rồi đi ra cửa.

- Mau chải lại cái đầu tổ chim của cô rồi đi thôi.

Quan Sương hoang mang:

- Đi đâu?

- Theo đoàn, đây là tổ chức của công ty, cô thân là thư ký mà lại tắc trách vậy hả, có tin tháng này tiền bị trừ hết không? Còn chưa nói tới hậu quả khi có chuyện gì xảy ra nữa.

Dứt lời liền ra ngoài đóng cửa lại. Quan Sương tức giận dậm chân bốp bốp. Đồ của cô bị anh ta cướp rồi. Cô vội vàng chạy theo.

Xuống dưới đường không ngờ lại gặp Âu Linh và Hà Đình. Có vẻ như họ vừa mới tới.

- Hà Đình? Giải thích?

Hoàng Nhất Phong không vui hỏi, thế nhưng Hà Đình chỉ chạy lại Quan Sương.

- Sao hai người đi cùng nhau?

Âu Linh vuốt mái tóc mình ra sau, lười biếng nói:

- Hà Đình gọi cho tao nhờ đón đến nhà mày.

Hà Đình liếc qua Hoàng Nhất Phong rồi nói:

- Tại tôi không gọi cho cô được nên có lo lắng chút.

Phải chi Hoàng Nhất Phong cho anh quá giang tới nhà Quan Sương thì anh cần gì gọi Âu Linh chứ, không ngờ nhét anh lên xe chung đoàn rồi một mình chạy đến đưa người đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play