Âu Hào rất lịch sự để lại một chiếc xe riêng cho Hoàng Nhất Phong. Anh đưa Âu Linh về trước, cũng lấy cung trước.
Quan Sương vẫy tay chào tạm biệt hai anh em họ Âu rồi mới vào xe. Hà Đình chừa cho cô ghế phó lái. Một mình anh bá chiếm ghế sau.
Hoàng Nhất Phong lái xe, chốc chốc lại quay sang nhìn Quan Sương.
- Cô và anh ta thân thiết quá nhỉ?
Quan Sương hờ hững đáp:
- Chúng tôi đã biết nhau lâu rồi mà. Nên chẳng có gì xa lạ cả.
- Quen biết lâu rồi là bao lâu? Hai người quen ở đâu? Có thường hay gặp không?
Quan Sương không vui nhìn anh:
- Liên quan gì tới anh mà hỏi nhiều thế? Anh điều tra tôi à?
Hoàng Nhất Phong thoáng tức giận, không phải bây giờ cô đang mập mờ với cha của anh sao? Vậy thì tại sao anh không được hỏi?
- Nhưng cô chỉ được yêu một người thôi.
Hà Đình thấy Quan Sương đang muốn nổi giận liền gõ vào lưng ghế thằng bạn nhắc nhở:
- Mày có thôi đi không, sao lại nhiều chuyện thế?
- Hừ.
Rồi lại bắt chuyện với Quan Sương:
- Thư ký Sương, cô có nhiều bạn ở đây quá chứ, trước giờ tôi cứ tưởng cô lên đây có một mình.
Hà Đình đã xem hồ sơ của Quan Sương rồi, cô ấy ở Đồng Tháp mà. Quan Sương nghe anh nói thì cười:
- Tôi cũng phải có bạn bè chứ, trên này tôi quen vài người nữa. Nhưng toàn con trai nhiều hơn con gái.
Hà Đình vẫn cố thăm dò:
- Vậy... có người nào cô xem trọng hay mến mộ không?
- Keeeeetttttttt....!!!!!!!
Chiếc xe bất ngờ thắng lại. Quan Sương và Hà Đình không kịp đỡ liền bị đậrán vào phía trước.
- Ái...uuu...
Hà Đình tức giận:
- Máy làm gì thế?
Quan Sương cũng nhìn anh đầy ai oán. Trán của cô đỏ lên rồi này. Anh ta làm sao vậy chứ? Quan Sương mở cửa xe, cô xuống dưới ghế ngồi với Hà Đình.
Cách xa anh một chút sẽ an toàn hơn.
Hoàng Nhất Phong không có nói gì, mặc cho bị hai người kia chửi mắng. Xe lại chạy tiếp. Quan Sương quay sang Hà Đình nối lại câu chuyện:
- Có một người tôi đặc biệt yêu mến.
Hà Đình vẫn chưa chịu bỏ cuộc:
- Có phải một người khác giới lớn tuổi hay không???
- Sao anh biết?
Bùm!!!!! Tiếng lòng của kẻ ngồi trên và người ngồi dưới vỡ tan. Chiếc xe lại một lần nữa thắng lại. Và lần này, Hoàng Nhất Phong phải tăng tốc đưa cả hai người đằng sau vào bệnh viện cấp cứu.
Quan Sương cả người không khỏe từ hôm qua, nay cô bị va đập vào ghế và kính xe hai lần. Đầu choáng váng. Hà Đình dù bị đau vẫn cố gắng đỡ lấy Quan Sương đang ngã xuống.
- Thư ký Sương, thư ký Sương...
Hoàng Nhất Phong đã biết từ lâu, việc cô và cha anh, thế nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng cô nói ra thừa nhận thì trong lòng cảm thấy khó chịu.
Nhìn Hà Đình đang chửi mình ở phía sau, anh chỉ biết đạp vội chân ga, cũng may bệnh viện ở gần đó.
Lúc Quan Sương tỉnh dậy đã là bảy giờ rưỡi tối. Đầu cô vẫn còn đau. Cô nhìn sang giường bên cạnh thì thấy Hà Đình nằm đó, đầu anh bị băng lại.
Quan Sương phát hiện ra đầu mình cũng như thế. Lúc này, Hoàng Nhất Phong đi vào. Tay anh cầm đồ ăn, chắc vừa mua. Thấy cô ngồi dậy thì bước nhanh đến đỡ:
- Cô thấy khỏe hơn chưa?
Tiện tay anh lấy thêm cốc nước trên bàn đưa cho Quan Sương:
- Uống chút nước đi.
Quan Sương cầm lấy uống một ngụm.
- Đầu của tôi...
- Đừng lo lắng, không sao, chỉ bị nhẹ thôi. Tại tôi muốn chắc ăn nên kêu bác sĩ băng lại.
Quan Sương nhìn về phía Hà Đình:
- Anh ấy cũng thế sao?
Hoàng Nhất Phong nhìn cô, vẻ mặt nghiêm trọng:
- Không, thằng đó nặng hơn, sắp đi rồi.
- Trời...
Đúng lúc Hà Đình mở mắt thì nghe rõ. Anh nghiến răng nghiến lợi mắng:
- Mày mới nặng, mới sắp đi thì có. Cái thằng bất lương, chính mày là người hại anh em ra nông nỗi. Lại còn trù ẻo tao à? Đồ vô lương tâm.....
Hà Đình chửi xong một lúc rồi nằm thở hổn hển. Coi như trút hết cơn giận trong người. Quan Sương hiểu ra cười tủm tỉm.
- Làm hết hồn. Thật may.
Hoàng Nhất Phong lấy cháo đưa cho hai người ăn. Là cháo gà. Rất ngon. Quan Sương ăn hết trước Hà Đình.
- Cháo này ngon lắm.
Hoàng Nhất Phong hài lòng cất cái hộp vào bịt. Không vui nhìn Hà Đình bên cạnh vẫn còn thổi thổi kia. Đồ ăn chậm như rùa.
Thật ra Hà Đình bị cắn trúng lưỡi. Anh rất đau nên không dám ăn nhanh. Càng đau lại càng muốn chửi Hoàng Nhất Phong thật nhiều.
Ban đêm, Hoàng Nhất Phong ở lại canh bệnh. Khi hai người kia ngủ say, anh đến đắp chăn cho từng người. Lại cố ý nhìn Quan Sương một lúc.
Gương mặt cô dù đang bệnh vẫn trắng hồng. Không có cặp kính cận đã xinh đẹp hơn. Lại nhớ đến đêm mưa trên núi khi ấy, cô đã ôm anh khóc thế nào....Cả mùi hương anh đã ngửi trên tóc...
Lòng Hoàng Nhất Phong nặng nề, anh ra ban công hút thuốc, nhắn một tin với cha mình.
Ông Hoàng Nhất Thượng vừa xem xong một bộ phim dài, đang định đi ngủ, lại thấy tin nhắn gửi đến:
" Người tình bé nhỏ của cha bệnh rồi, con đang chăm sóc đây, cha có muốn tới nhìn cô ấy không? ".
Ông Thượng sững sờ, làm thế nào mà thằng con ông lại biết ông vừa bắt đầu một mối quan hệ với người kia và bà ấy đang bị bệnh nữa?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT