Hôn lễ giữa Gia Khiêm và Ngân Tuệ được tổ chức ngay khi cô tròn hai mươi tuổi. Độ tuổi mà cô dường như đã có thể trở nên chín chắn trong chuyện tình cảm, cũng như sẵn sàng cho việc kết hôn.
Ngày hôm nay là ngày mà Gia Khiêm mong chờ nhất. Anh diện trên người bộ lễ phục của chú rể. Vẻ mặt rạng rỡ, hồi hộp chờ đợi người con gái của đời mình. Hôm nay, cô gái nhỏ sẽ chính thức trở thành vợ anh.
Một lúc sau, tràng pháo tay chúc mừng không ngừng vang lên ngay khi cô gái trẻ với tà váy cưới lộng lẫy, trên tay cầm lấy bó hoa hồng rực rỡ. Tay còn lại khẽ choàng vào tay người cha đáng kính Ngụy Hắc Viễn của mình, chậm rãi tiến vào bên trong lễ đường. Nhìn thấy người con gái xinh đẹp, trên đầu phủ chiếc khăn voan trắng khiến Gia Khiêm không cầm lòng được, suýt chút nữa thì bật khóc.
- "Gia Khiêm, từ trước đến nay, con luôn chăm sóc cho Ngân Tuệ với tư cách là một người anh trai. Nhưng kể từ ngày hôm nay trở đi, hãy chăm sóc và bảo vệ cho con bé với tư cách là một người chồng, con nhé."
Ngụy Hắc Viễn nở nụ cười hiền từ, chậm rãi đặt tay cô công chúa nhỏ của mình lên lòng bàn tay vững chắc của Gia Khiêm mà căn dặn. Cẩm Mộng Ninh cùng Ngụy Gia Bảo ngồi ở hàng ghế gần đó mà rưng rưng mắt cảm động.
Ngay sau khi trao nhẫn cưới, Gia Khiêm nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của người trước mặt mà trìu mến nhìn cô, giọng ngọt ngào nói:
- "Ngân Tuệ, cảm ơn em đã đồng ý kết hôn với anh. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Gia Khiêm anh xin hứa sẽ bảo vệ, chăm sóc cho em đến hết cuộc đời này."
- "Ngân Tuệ, anh yêu em."
Dứt lời, anh nhẹ nhàng gỡ đi chiếc khăn voan trùm đầu của Ngân Tuệ mà đắm đuối trao cô nụ hôn ngọt ngào. Hai cánh môi không chút ngượng ngùng mà hôn lấy nhau một cách cuồng nhiệt, cùng lúc đó là tràng pháo tay chúc mừng không ngớt của tất cả quan khách có mặt trong buổi lễ. Chu Nhược Lan diện trên người chiếc váy của cô dâu phụ ngồi ở hàng ghế bên dưới mà đăm đăm mắt ngưỡng mộ, cô vội lấy khăn lau lau đôi mắt ngân ngấn nước của mình, cảm động nói:
- "Hai người họ cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau. Mặc dù khi trước có chút rung động với Gia Khiêm, nhưng nhìn anh ấy hạnh phúc như vầy, mình cũng cảm thấy vui lây."
Chu Nhược Lan đang lẩm bẩm một mình thì bất ngờ bên tay truyền đến giọng nói quen thuộc. Ngụy Gia Bảo sớm đã ngồi cạnh cô tự lúc nào, cất giọng châm chọc:
- "Đừng nói với tôi là cô cũng muốn lấy chồng rồi đấy nhé."
Bốp...
Ngay khi Ngụy Gia Bảo vừa nói dứt câu liền cảm nhận cơn đau truyền đến bả vai. Chu Nhược Lan bị chọc tức mà nhanh chóng dùng chiếc túi xách trên tay quất mạnh vào vai người ngồi cạnh, đanh giọng mắng:
- "Tôi muốn thì sao? Cậu có ý kiến gì à?"
Cô vừa nói dứt lời thì chiếc eo nhỏ gọn đã bị người bên cạnh vòng tay ôm trọn lấy. Ngụy Gia Bảo nở nụ cười tà mị mà kéo cô gái hơn mình một tuổi sát lại gần, trầm giọng nói khẽ vào tai cô:
- "Đợi thêm vài năm không được sao?"
Chu Nhược Lan chẳng thèm lắng nghe những lời này, sắc mặt đột ngột tối sầm xuống mà hớt hải chạy về phía phòng thay lễ phục khiến Gia Bảo có chút khó hiểu mà chậm rãi đi theo sau.
- "Cô ấy làm sao thế?"
Bên trong phòng lễ phục...
Đứng trước tấm gương lớn, Chu Nhược Lan khẽ nghiêng người, hướng tay ngược ra sau, kéo kéo chiếc dây khóa váy như thể sắp bung ra mà nhíu mày cau có, lẩm bẩm nói:
- "Chuyện gì vậy nè? Khi không khóa váy lại bị tuột xuống đến mức kéo ngược lên không được."
- "Có cần tôi giúp không?"
Giọng nói trầm khàn quen thuộc khẽ vang lên ở phía sau khiến Chu Nhược Lan có chút giật mình mà lập tức xoay người lại. Cô há hốc miệng trước sự hiện diện của Ngụy Gia Bảo mà đanh giọng xua đuổi:
- "Sao cậu vào đây mà không nói với tôi một tiếng hả? Có biết phòng này đang có người chỉnh đồ sao?"
Ngụy Gia Bảo vẻ mặt vô cùng bình thản mà chăm chăm nhìn vào chiếc khóa váy bị lỗi của cô, trầm giọng đáp:
- "Tôi biết là cô đang gặp vấn đề rồi mà. Đừng bướng nữa, để tôi kéo nó lên giúp cô."
Trước thiện chí này của anh, người phía trước đã lên tiếng từ chối:
- "Không cần. Tôi tự lo liệu được. Chỉ là kéo váy đơn giản thôi mà."
Vừa nói, cô vừa đưa tay ra sau lưng mà ra sức kéo chiếc khóa váy lên cao.
- "Bị vướng vào một bên mép áo rồi. Để tôi giúp cho."
Gia Bảo cảm thấy vô cùng khó chịu ngay khi chứng kiến người con gái đang hì hục chỉ mỗi việc kéo chiếc khóa váy lên mà nhanh chóng đưa tay chạm lên tấm lưng cô. Liền lập tức, cô tức giận giữ chặt khư khư khóa váy mà cương quyết không cho anh chạm vào.
- "Không được động vào. Khó khăn lắm tôi mới kéo được tới ngần này, chỉ còn một chút nữa thôi."
Nhìn khóa kéo bị mắc vào một bên mép vải đang bị Chu Nhược Lan cố chấp kéo lên cao cho bằng được khiến Ngụy Gia Bảo vô cùng chướng mắt mà nhíu mày lên tiếng ngăn cản:
- "Cô phải kéo xuống lại một ít. Như vậy mới trở lại đường ray ban đầu của nó."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT