Một tuần sau.
   Kim Tiểu Viên tạm thời đổi ca với một đồng nghiệp sắp tổ chức sinh nhật cho bạn gái, hơn 10 giờ tối cậu kiệt sức đi bộ về ký túc xá.
   Trời đã sang đông mà cậu chỉ mặc một chiếc áo gió mỏng, một cơn gió thổi qua, tuy không lạnh thấu xương nhưng vẫn khiến cậu rùng mình, Kim Tiểu Viên ôm lấy vai mình bước nhanh hơn.
   Lạnh quá, câu nói mùa đông bắt đầu sau một đêm quả thực có cơ sở, còn đặc biệt đúng vào năm nay, chỉ trong vòng một tuần nhiệt độ đã giảm 13 độ, giống như cảm giác mà Trịnh Tử Dương mang lại cho cậu vậy.
   Rõ ràng lần cuối cùng cậu nhìn thấy anh ấy, thứ đang thổi chỉ là cơn gió mùa thu mát mẻ, sao mà nhanh quá.
   Suốt tuần này, Kim Tiểu Viên không gọi điện cho Trịnh Tử Dương nữa, vì dù có bắt máy cũng không biết phải nói gì. Bên kia điện thoại đã không còn là Trịnh Tử Dương mà cậu quen thuộc nữa, và cậu không biết phải đối mặt với anh với thái độ nào.
   Nhưng không liên lạc không có nghĩa là cậu không nhớ anh, mấy ngày nay không biết đã bao nhiêu lần cậu quay lại muốn hét lên “Tử Dương”, cố tìm kiếm bóng dáng người sẽ không rời xa cậu 5 bước. Nhưng trước sự im lặng cậu lại thất vọng, hóa ra thói quen đó không phải là điều tốt.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play