Tiếng động lớn đã thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.
Ánh nhìn của cả lớp hướng về phía Charlette,... Cái bàn học đã gẫy làm đôi, chỉ với một cái đập bàn của một mỹ nữ mà cái bàn bằng gỗ lại có thể gẫy ra làm đôi,...
Chuyện đó vượt qua sức tưởng tưởng của những người bình thường, nhưng với những người trong lớp 11A3 thì chuyện đó có vẻ rất bình thường.
Có lẽ họ đã quá quen với chuyện này rồi, không có gì để quá bất ngờ nữa. Nhưng vẫn có rất nhiều người sốc vì chuyện sảy ra trước mắt, Hoàng Gia Khánh nhìn thấy mà muốn đứng tim luôn.
Gia Khánh tái mặt: “ Thật đáng sợ, sao lại có thể khoẻ như vậy,…”
Gia Hân có vẻ quá quen với chuyện này: “ Rồi cậu sẽ quen thôi, tập dần đi!”
Có vẻ việc Charlette mất kiểm soát rồi phá hỏng thứ gì đó thì là chuyện quá thường tình rồi,...
Khi ánh mắt đổ dồn về cùng một phía, đó cũng là lúc Charlette giật mình nhận ra, có vẻ bản thân đã thất lễ rồi,…
Thầy giáo bất lực nói: “ Charlette, em nhớ dọn dẹp sạch sẽ chỗ đấy nhé!”
Charlette lúc đó đã lấy lại được dáng vẻ dịu dàng của bản thân.
Charlette ngồi sụp xuống nhìn cái bàn bị gẫy:
“ Ôi cái bàn… Mình phải mau gắn lại thôi!”
Cô ấy lập tức lôi ra bộ đồ ghề thợ mộc để sửa chữa lại chiếc bàn đã bị hỏng đó, chả hiểu bộ đồ nghề thợ mộc đó Charlette lấy từ đâu ra.
Tiếng búa gõ, tiếng máy khoan liên tục vang lên.
Bảo Vy: “ Bộ Charlette lúc nào cũng mang theo dụng cụ thợ mộc bên mình à?”
Gia Hân: “ Đơn giản vì cậu ấy không muốn gặp rắc rối vì tội phá hoại tài sản của trường học đó.”
Trong lúc mọi người đang đổ dồn sự chú ý về phía Charlette, thì Gia Khánh đã chú ý đến sự xuất hiện của Hạ Vũ trước cửa lớp.
Gia Khánh chạy lại chỗ Hạ Vũ: “ Sao không sao chứ?’'
- “ Giờ này cậu phải ở phòng y tế chứ, sao cậu lại quay về lớp?”
Hạ Vũ: “ Tôi đã ổn hơn rồi nên muốn quay lại lớp để tiếp tục tiết học ấy mà.”
Sau khi cô y tế quay lại Hạ Vũ đã được uống một chút trà gừng cùng với một viên thuốc giảm đau. Lúc đó cơn đau của Hạ Vũ đã ổn định hơn, cô ấy muốn quay lại lớp học để tiếp tục tiết học đang dang dở. Với Hạ Vũ việc học luôn được ưu tiên lên trên hết. Cho nên sau khi Duy Anh quay về lớp, Hạ Vũ cũng xin phép cô y tế cho bản thân về lớp để tiếp tục tiết học.
Hạ Vũ quay lại lớp đúng lúc Charlette đang mất kiểm soát, đúng cái lúc cái bàn vỡ đôi.
Hình tượng Charlette, một mỹ nhân xinh đẹp, dịu dàng trong mắt Hạ Vũ hoàn toàn sụp đổ.
Hạ Vũ có vẻ sốc: “ Gia Khánh, có phải cơn đau khiến tôi bị ảo giác không?”
- “ Tôi vừa thấy một chuyện không thể tin được, Charlette dùng tay không đập cái bàn gẫy làm đôi.”
- “ Tôi bị ảo giác có đúng không?”
Gia Khánh lấy tay xoa đầu Hạ Vũ rồi an ủi: “ Là sự thật đấy, không phải cậu bị ảo giác đâu. Đến cả tôi còn cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh của cậu ấy cơ mà.”
Trên đường về nhà.
Hạ Vũ: “ Sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn...”
Duy Anh: “ Biết chuyện gì cơ?”
Hạ Vũ: “ Thì chuyện một mỹ nhân như Charlette lại có sức mạnh lớn như vậy đó!”
Duy Anh thở dài: “ Khi thấy Charlette trong bộ đồ karate đai đen thì cậu phải hiểu rồi chứ!”
Duy Anh lấy ngón tay búng vào chán Hạ Vũ: “ Sao cậu đãng trí thế nhỉ? Hôm qua lúc ở cổng trường tôi đã nói với cậu rồi đấy!”
Hạ Vũ lấy tay xoa lên trán nhớ lại: Cậu đừng có bám lấy tôi khi ở trước mặt cậu ấy!
- “ Hả? Là câu đó sao?”
Duy Anh: “ Chứ không cậu nghĩ tôi nói với cậu thế để làm gì?”
Hạ Vũ lẩm bẩm nói: “ Tôi còn tưởng cậu thích Charlette nên mới cảnh báo tôi như thế!”
Duy Anh: “ Hả? Gì cơ?”
Hạ Vũ xua tay, đánh trống lảng: “ Không! Không có gì đâu!”
- “ Mà này Duy Anh chả nhẽ Charlette cũng là fans hâm mộ của cậu à?”
Duy Anh: “ Không! Cậu ấy không tham gia vào nhóm fans hâm mộ nào cả.”
- “ Nhưng cậu ấy còn đáng sợ hơn cả fans hâm mộ đó!’’
- “ Tôi nhớ vào dịp valentine năm ngoái khi thấy mấy bạn nữ lại gần tôi, tặng socola cho tôi thì cậu ấy đã mất kiểm soát rồi nhấc cả một chiếc tủ đựng đồ lên.”
- “ Lần đó khiến tôi cảm thấy sợ hãi đến giờ luôn.”
- “ Cho nên cậu phải cẩn thận khi ở trước mặt cậu ấy đó, đừng để cậu ấy mất kiểm soát không là không ai cứu nổi cậu đâu nghe chưa.’’
Hạ Vũ: “ Đúng là đáng sợ thật, tôi biết rồi từ sau tôi sẽ cẩn thận hơn.”
Qua những gì trải qua ngày hôm nay, Hạ Vũ cũng có cái nhìn khác về Duy Anh: Nghĩ lại thì, Duy Anh vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho mình. Mình luôn nghĩ cậu ấy là một người khó chịu, nhưng xem ra cậu ấy cũng có mặt tốt đấy chứ.
Trong lúc Hạ Vũ đang có những suy nghĩ tốt về Duy Anh thì.
Duy Anh: “ Con gái mà nói chuyện riêng trong giờ, còn bị nhắc nhở, thật là!”
Hạ Vũ muốn đứng hình luôn, những suy nghĩ tốt về Duy Anh lúc nãy đã lập tức bị gạt bỏ: Mình nghĩ lại rồi, cậu ta đúng là kẻ khó ưa.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT