"Đinh Bồi ngươi dám nói chuyện với Vương gia như vậy?!." Một võ tướng hàng phía sau hàng đứng ra nói, võ tướng này làm việc dưới trướng của Tôn Tường, bình thường ít khi quan tâm những việc như này nhưng nãy giờ đứng nhìn tên oắt con miệng còn hôi sữa mà hỗn láo không xem ai ra gì này mà phát bực, Vương gia là thần tượng trong lòng của các binh sĩ trẻ tuổi bao gồm cả võ tướng là hắn.

Nhưng tên này năm lần bảy lượt làm khó người này là đụng đến hắn, mặt kệ thế lực của tên này là gì võ tướng nhỏ nhoi như hắn cũng không sợ!
"Ngươi xem vào cái gì, a hay là ngươi cũng liên can?." Đinh Bồi khinh thường liếc nhìn tên mới trách móc mình, hừ chì là một võ tướng nhỏ nhoi dám lên mặt dạy đời hắn ta? Mơ cũng không thấy!
"Ngươi! Ngươi đừng ngậm máu phun người! Rõ ráng là ngươi kiếm chuyện với Vương gia trước!." Võ tướng không ngờ tên này lại mặt dày như vậy.
"Xì, cũng không phải nói ngươi." Đinh Bồi bĩu môi nói.
Võ tướng:..........
Ta không nói lại ngươi, sau vụ này không biết có nên xin Tướng quân thủ tiêu hấn ta luôn hay không đây, nhìn chướng mắt.
"Thôi, thôi đừng có mà cải nhau nữa.

Đinh Bồi, ngươi im lặng một chút đi." Lão quan nhìn hai người cải qua lại mà đau đầu, chính sự bị chậm trễ mất rồi.

"Vương gia, e là việc này ngài phải cho chúng thần một câu trả lời thích đáng, nếu không đừng nói văn võ bá quan trên triều mà ngay cả con dân Diệp Quốc cũng sẽ chê cười triều đình chúng ta." Lão quan quay người cuối đầu nói với Diệp Chấn bày ra tư thế lễ nghi như đứng trước mặt vua.
Diệp Chấn trầm mặt, không ai thấy được ánh mắt âm trầm của hắn.

Hít một hơi vào trong ngực, Diệp Chấn đưa ra quyết định cuối cùng.
_ _ _

Trong đại lao âm u, ẩm ướt.

Lũ chuột mãi lít chít không ngừng.

Chát –---- chát –----- chát--------.
Tiếng roi đập vào da thịt không ngừng vang lên.

Thẩm Nhạn bị trói vào cây cọc bằng gỗ hình thánh giá, bị buộc cả người vào cột bằng xích sắt to hơn tay người, lính canh ngục không ngừng quất những đòn roi mạnh mẽ lên người y.

Cũng không biết là roi thứ bao nhiêu, trước mắt một mảnh mông lung không rõ, cơ thể dần mất đi tri giác vốn có, bụng quặng thắt muốn nôn ói không ngừng, Thẩm Nhạn gục đầu hướng xuống mặt đất.

Từ hôm đó đến giờ cũng đã hai ngày, liên tục bị quất roi không cho ăn uống, Thẩm Nhạn cảm thấy cái mạng này của y không giữ lại được bao lâu nữa, có thể mà hôm nay, có thể là ngày mai, ngày mai nữa, y sẽ chết.
Hiện tại y không còn sợ chết nữa, mà có lẽ chết là một sự giải thoát cho y khỏi bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần như hiện tại.
Y, mệt rồi.

Muốn ngủ một lát, tốt nhất là không tỉnh lại, để không đối mặt với đau đớn như vậy nữa.
Hôm đó quyết định của Diệp Chấn làm Thẩm Nhạn triệt để tan nát, chút tình cảm, chút mong chờ còn sót lại tan vào hư không.

Thật đắng lòng mà, biết thế lúc đầu chạy sớm một chút biết đâu không đến mức này.
"Người ngất rồi, làm sao giờ?."Binh lính quất roi hỏi một binh lính khác cũng cùng mình tra khảo phạm nhân.
"Tất nhiên là tạt nước cho tỉnh rồi quất tiếp, đến khi nào hắn nhận tội thì thôi." Binh lính nọ không thương tiếc nói.
"Cái gì mà nhận tội, không phải chỉ cần lấy lời khai thôi sao?." Binh lính quất roi không hiểu gì hỏi lại.
"Ầy, ngươi thật là…..lại đây, lại đây đi ta nói cho ngươi nghe." Binh lính nọ hoắc hoắc cái tay như gọi cún về phía binh lính quất roi bảo người lại chỗ mình.
Binh lính quất roi cũng không nghĩ sâu xa chỉ là làm theo.

"Ta nói cho ngươi biết, một người quan trên đưa cho ta mười lượng vàng và ba mươi lượng bạc để làm chuyện này.

Chỉ cần bắt hắn nhận tội là chúng ta sẽ giàu to." Binh lính nọ kề sát vào tai binh lính quất roi nói, chia sẽ niềm vui nho nhỏ này với hắn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play