Mưa tí tách không ngừng rơi đến chiều tối, buổi săn bắt ngày đầu tiên cũng vì vậy mà dựng lại nhưng đó chỉ là một phần lí do, phần còn lại là do Ung vương gia trong bãi săn gặp phải thích khách.

Nữa canh giờ trước đó, mọi người thấy Vương gia uy nghiêm phong độ mọi ngày trên người đầy mùi máu, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch thật là hình ảnh hiếm thấy, nhưng nhìn lại thì thấy Vương gia đang ôm trong lòng một người nam nhân, sắc mặt trắng bệch nằm im thinh thít cũng không biết là chết hay sống.
Lúc này trong lều Ung phủ, thái y bắt mạch tượng cho vị nam tử nằm trên giường, bàn tay già nua của lão chạm vào cổ tay trắng nõn của y.

Im lặng qua đi lão lại thở dài một cái, mà cái thở dài này của lão làm cho bọn Tiểu Thúy Tiếu Mai hoảng hốt cả lên, không lẽ hết cứu được rồi? Tiểu Thúy che mặt lại khóc, Diệp Chấn đứng một bên nhíu mày hỏi lão thái y:
"Sao rồi?." Nắm tay hắn siết chặt lại thành nắm đấm, nếu thật sự người này chết….
"A? Ta còn chưa nói cái gì cơ mà sao các ngươi lại khóc như đám tang thế?!." Lão nhăn mặt nói với bọn Tiểu Thúy, ta là thái y còn chưa nói gì các ngươi một đám trẻ ranh thì biết cái gì mà khóc?!

"Hức, hu hu….công tử…" Tiểu Thúy khóc nức nở lên, công tử còn rất trẻ a, sao lại mệnh khổ như vậy, còn chưa được ăn tiệc thịt nướng tối nay kia mà!
"Câm miệng." Diệp Chấn liếc nhìn nàng, mày nhăn lại nói.

Hắn còn chưa khóc mà nàng ta khóc cái gì chứ.
Tiểu Thúy im re lại, không dám hó hé nữa chỉ là thỉnh thoáng hít hít cái mũi lên.
"Thế nào?." Diệp Chấn hỏi lão thái y.
"A, độc không phải loại gì khó trị là loại độc thông dụng thôi, ta châm cứu đẩy máu độc ra ngoài là ổn.

Có điều,...vết thương cấm sâu vào vai trái quá, lệch một chút nữa là ngay tim cũng may là không trúng vào tim nếu không thần tiên cũng không cứu nổi.

Nhưng sau này e là không được làm việc quá nặng, trời lạnh sẽ đau nhứt vai, nghiêm trọng hơn khi về già vai sẽ bị lệch đi ngay cả cầm đồ cũng không được a." Lão thái y vuốt vuốt chòm râu bóng bẩy của mình cảm thán nói, đáng tiếc thật đáng tiếc vị công tử này còn nhỏ tuổi mà đã chịu chấn thương như vậy e là để lại di chứng về sau.
"Có cách nào trị không?." Diệp Chấn rũ mi xuống nhìn người đang nằm trên giường, nếu không trị được thì nên làm sao đây? người hoạt bát nhảy đông nhảy tây như y nếu biết vai trái của mình sau vụ này để lại di chứng nghiêm trọng như vậy không biết y sẽ ra sao đây.

Ít ra hiện tại y còn trẻ nếu có thể điều dưỡng chữa trị từ từ thì….
"Cách trị tất nhiên là có rồi, Vương gia không cần lo lắng quá.

Cứ theo đơn thuốc ta kê mà uống sau đó cùng dưỡng vai trị liệu một thời gian, không quá ba năm sẽ ổn thôi." Lão cười cười nói, biết vị công tử này trong lòng Vương gia rất xem trọng lão đành phải gắng sức thôi a.
Chung thái y sống đến tuổi này cũng gặp không ít chuyện rắc rối nhìn là biết Vương gia đối với vị trên giường….
Trong lòng thở phào một hơi, hắn khàn giọng nói cám ơn lão thái y.

Đi đến tiễn người ra khỏi lều.

"Hai người các ngươi chăm sóc y cho kĩ vào." Hắn quay vào lại trong lều nói với hai người Tiểu Thúy Tiểu Mai sau đó đi lại dịch dịch góc chăn cho y mới đi ra ngoài.

Hôm nay hắn đã mệt mỏi cả một ngày từ lúc đưa Thẩm Nhạn đến tìm thái y đến lúc kết thúc hắn còn chưa thay bộ quần áo nặng trĩu vì thấm nước mưa ra khỏi người.

Đáp lời một tiếng, Tiểu Thúy đi lại nhìn nhìn Thẩm Nhạn.
"Ngươi nhìn công tử làm gì?." Tiểu Mai bên cạnh hỏi, nhìn chằm chằm như vậy thật kì cục.
"Ta chờ công tử tỉnh." Tiểu Thúy lấy cái ghế để kế bên giường của y sau đấy ngồi xuống, quyết tâm chờ người tỉnh.
Tiểu Mai:"........."

Vụ việc Vương gia Diệp Quốc bị ám sát rất nhanh lan truyền khắp đoàn người, ai nấy đều hoảng hốt lo sợ.

Là ai dám cả gan như vậy? Ngay cả nơi được ngàn ngàn binh lính phòng vệ vẫn có gan ám sát người? Còn không để lại dấu vết là do ai làm, hơn nữa bọn chúng vào bằng cách nào?
Hoàng đế nổi trận lôi đình sai người đi điều tra, tăng cường phòng vệ.

Sau đó một thân đi đến thăm Diệp Chấn, hai người không biết nói chuyện gì mà đến nửa đêm mới xong.

Mưa cứ tiếp diễn đến tối thì tạnh, dù đã tạnh mưa nhưng không khí lạnh lẽo vẫn còn sót lại.

Trong lều, Thẩm Nhạn thở dốc không ngừng mày nhíu chặt lại, cổ họng ho khan không dứt sắc mặt từ trắng bệch thiếu huyết sắc dần đỏ lên vì ho.
"Công tử bị sốt rồi." Tiểu Mai lấy tay ra khỏi trán y, kết luận một câu.
"Ta đi gọi thái y ngay." Tiểu Thúy bên cạnh đứng dậy khỏi ghế hùng hổ nói.
"Đừng, đã là nữa đêm Chung thái y tuổi đã cao đừng làm phiền ông ấy.

Đi mang một thau nước ấm cùng khăn đến đây." Tiểu Mai nói, nếu chỉ cảm lạnh thì nàng sẽ lo liệu được, trời đã tối khuya không nên làm phiên lão thái y.
"Được." Đáp lời Tiểu Thúy chạy phăng phăng ra ngoài lều.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play