Ba năm sau, tin tức bác sĩ Tỉnh - Anh tài của giới bác sĩ Tỉnh Khiết Chi về nước được đăng lên trang nhất của báo thành phố.
Phòng làm việc tổng giám đốc Kiều thị.
Lúc trợ lý giám đốc gõ cửa đi vào thì nhìn thấy ông chủ của anh tay cầm tờ báo đang run rẩy.
"Kiều tổng?"
Anh không khỏi lo lắng.
Tổng giám đốc Kiều Thị là người cuồng công việc có tiếng, nhưng mà chỉ có người đi theo Kiều Vân Mặc lúc này mới biết.
Ông chủ trước đây chăm chỉ, cần cù như vậy là vì hoài bão của bản thân, nhưng ba năm nay dường như đang trốn tránh hiện thực, tự huyễn hoặc bản thân.
Từ sau khi Lăng Yên rời đi, đã tròn ba năm, anh dường như không nhìn thấy một nụ cười nào trên nét mặt Kiều Vân Mặc.
Kiều Vân Mặc nhìn vào người chỉ lộ nửa khuôn mặt trong bức ảnh, muốn đến gặp mặt nhưng lại sợ cô chỉ dừng lại trong khoảnh khắc này.
Nếu bị làm phiên sẽ biến mất không thể gặp lại nữa.
Ba năm nay, bóng dáng cô như hình với bóng xuất hiện bên cạnh anh, bất cứ lúc nào anh cũng có thế liên tưởng đến nụ cười của cô, nhưng lại rất rõ ràng đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Trợ lý tiến gần lại, dòng tiêu đề trên tờ báo liền rơi vào tâm mắt.
"Tỉnh Khiết Chi?"
Đọc lên cái tên này lông mày có chút nhăn lại.
Người này không phải chính là tên bác sĩ năm đó anh đích thân bắt lại sao? Hiện giờ vậy mà đã trở thành bác sĩ tinh anh nổi tiếng khắp trong ngoài nước rồi sao? Ý thức điều này anh càng thêm lo lắng.
Người này sợ rãng sẽ khiến ông chủ anh nhớ lại người vợ đã mất trong sự cố máy bay.
Anh mím môi định phân tán sự chú ý của Kiều Vân Mặc: "Kiều tổng, nên đi hội nghị cùng Hoàng tổng rồi"
Hai chữ "nên đi"
dường như kích hoạt cơ quan nào đó bên trong Kiều Vân Mặc, anh lập tức đứng dậy nắm chặt tờ báo trong tay.
"Tỉnh Khiết Chi, anh thật sự đã cho tối một vố lừa ngoạn mục"
Ngay sau đó anh lập tức bước ra ngoài.
Không hề chậm trễ một giây, anh tự mình lái xe đến bệnh viện Tỉnh Khiết Chi làm việc.
Tỉnh Khiết Chi ra nước ngoài bôi dưỡng là do kế hoạch đào tạo tinh anh của bệnh viện, sau khi về nước đương nhiên sẽ trở lại bệnh viện cũ.
Đứng ở ngoài cửa, Kiều Vân Mặc có chút do dự.
Chính là tại bệnh viện này , đã có quá nhiều chuyện xảy ra, anh dần dần nhớ lại ba năm nay, thật không ngờ vẫn có một ngày trở lại nơi này.
Băng rôn trong sảnh bệnh viện vẫn chưa dở xuống, dòng chữ bên trên viết "Long trọng chào mừng bác sĩ Tỉnh Khiết Chi về nước"
Nét mặt Kiều Vân Mặc trầm xuống rồi đi qua bên dưới tấm băng rôn đến gần thang máy.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, tấm băng rôn đỏ trước mắt dần dần thành một đường thẳng cuối cùng.
Khi thang máy đóng hẳn lại, anh tức giận đấm lên cửa thang máy một phát.
Anh nhất định sẽ khiến người đưa người phụ nữ của anh đi và dám giở trò với anh phải trả giá.
Thang máy dừng lại ở tầng ba, anh chạy thẳng đến phòng làm việc của Tỉnh Khiết Chi.
Tỉnh Khiết Chi vừa kết thúc cuộc họp, có chút mệt mỏi đi về phía phòng làm việc.
Nói là nghiên cứu và thảo luận về kế hoạch phát triển tiếp theo của bệnh viện nhưng trên thực tế chỉ toàn là những lời nói máy móc, được công thức hoá để động viên mọi người, theo anh thấy thì chả có chút tác dụng nào.
Trong nước cái gì cũng tốt, chỉ là có quá nhiều cuộc gặp xã giao như này, quả thực không hợp với người chỉ muốn chuyên tâm thực hiện nghiên cứu như anh.
"Tỉnh Khiết Chi!"
trong hành lang vọng lại tiếng gọi khàn đặc của Kiều Vân Mặc.
Ở trước cửa phòng làm việc, hai người đàn ông ánh mắt song song nhìn nhau.
Tỉnh Khiết Chi chắc chắn xung quanh không có người mới mở lời: "Anh Kiều, đây là bệnh viện cấp cứu, xin làm theo đúng quy trình, nếu như là chuyện riêng thì đợi đến lúc tan làm.
Trong không khí có thể nghe rất rõ âm thanh của tiếng mở cửa.
Cửa dần dần được mở ra!.
.