"Được rồi, chúng ta tiếp tục quay. Lần này cậu mà còn biểu hiện như vừa nãy thì cứ chờ bị đuổi khỏi đoàn đi!" Lời này là muốn nói với Giang Vân Ảnh.
"Tôi biết rồi. Tôi hứa sẽ không mắc sai lầm nữa." Giang Vân Ảnh cắn răng nhịn cơn đau truyền đến từ sống lưng. Cuối cùng cậu vẫn phải hoàn thành cảnh quay.
Lâm Sơ Tuyết dường như có chút áy náy với Giang Vân Ảnh và lo sợ chuyện vừa nãy bị mọi người phát hiện nên trong suốt quá trình diễn cô ta mất tập trung liên tục, dẫn đến cảnh quay vốn dĩ sẽ qua rất nhanh bây giờ lại kéo dài đến lần quay lại thứ hai mươi rồi vẫn không xong.
Thời tiết tháng mười một cơ bản đã sang đông, gió lạnh cũng đã sớm ùa về.
Nãy giờ, do yêu cầu của vai diễn, Giang Vân Ảnh chỉ được mặc một lớp y phục cổ trang mỏng tang, chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng khiến cậu bất giác rùng mình.
Thân ảnh Giang Vân Ảnh vốn đã gầy gò, cậu cao hơn 1m8 nhưng lại chỉ nặng vỏn vẹn có 55kg. Đối với con trai như vậy có thể nói là suy dinh dưỡng.
Cộng thêm việc Giang Vân Ảnh bị thương ở lưng, vết thương sớm đã rỉ máu, thấm vào lớp áo trong của cậu. Cũng may, ban nãy cậu không cởi áo của mình ra mà chỉ trùm thêm y phục của đoàn phim. Nếu không bây giờ có lẽ máu đã sớm dây ra cả đồ của mọi người. Đến lúc đó Trương Nam khẳng định lại la ầm lên một hồi mới thôi.
Gió lạnh, cơ thể vốn đã gầy gò, cộng với việc lưng vẫn đang bị thương nặng. Tất cả mọi thứ khiến Giang Vân Ảnh càng ngày càng chật vật hơn.
Cậu nhịn đau bằng cách cắn chặt môi dưới của mình, đến nỗi nó cũng đã chảy máu. Nét mặt nhợt nhạt, thần sắc u tối. Giang Vân Ảnh có cảm tưởng chỉ một giây nữa thôi, cậu có thể ngất ngay tại phim trường.
"Cắt! Cảnh này tạm qua. Mọi người có thể nghỉ ngơi, chiều chúng ta sẽ tiến hành quay tiếp." Trương Nam khó chịu hô lên một tiếng, với gã việc chậm trễ tiến độ đến tận bây giờ mới được nghỉ ngơi là điều mà gã không bao giờ chịu nổi.
Chỉ có điều người khiến cho đoàn phim đến tận bây giờ mới được nghỉ ngơi không ai khác lại chính là Lâm Sơ Tuyết, tình nhân của gã ta.
Nếu là người khác, có lẽ đã sớm bị gã chửi đến bỏ đoàn nhưng với Lâm Sơ Tuyết gã lại không thể làm vậy. Cuối cùng gã đành ôm cục tức ở trong lòng. Bắt gặp ai không vừa mắt liền 'giận cá chém thớt'.
Và Giang Vân Ảnh lại xui xẻo đến mức xuất hiện trước mặt gã ngay lúc này. Hậu quả khỏi phải nói là cậu dù rất khó chịu nhưng vẫn phải đứng trước mặt gã nghe gã xả cục tức. Xong xuôi mới được thả đi.
..
"Trời đất ơi tiểu Ảnh!! Em làm cái gì mà thành ra cái bộ dạng này hả?!" Từ Hoa bị dọa một phen. Y có cảm giác trái tim của một người già như y không thể chịu nổi cú sốc này.
Giang Vân Ảnh vừa bước lên xe, còn chưa cả nói câu nào đã bị tiếng hét quãng tám của Từ Hoa làm cho ù tai, cậu phải nhanh chóng lấy tay bịt miệng y lại, nếu không thì giây tiếp theo chiếc xe của cậu sẽ là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
"Anh làm gì mà la dữ vậy? Ban nãy suýt chút nữa là bị mọi người nhìn thấy rồi." Giang Vân Ảnh vừa nói vừa hơi nhăn mày. Chậc, phía sau lưng càng ngày càng đau hơn.
Từ Hoa: "Em còn dám nói câu đó? Nhìn xem em là cái bộ dạng gì kia? Đi đóng phim hay đi đánh nhau về? Môi thì bị rách, mặt thì như bị hút hết máu vậy đấy, quần áo lem luốc.."
Từ Hoa nói, y vẫn không nhận ra vết thương sau lưng Giang Vân Ảnh. Có lẽ là do góc nhìn.
"Anh đừng nói nữa, cho em nghỉ ngơi chút đi." Giang Vân Ảnh không có ý định đến bệnh viện, cậu không muốn đến bệnh viện. Cậu ghét cái mùi thuốc khử trùng ở đó.
Kiếp trước, Giang Vân Ảnh từng phải trải qua giây phút thập tử nhất sinh một lần. Hôm ấy, cậu vẫn nhớ bản thân đã bị một chiếc xe tải tông thẳng vào. Thế mà cậu lại không hề mất mạng. Mãi cho đến lần đó.. cậu bị phản bội..
Giang Vân Ảnh không mất mạng vào lần tai nạn ấy, không có nghĩa là cậu không gặp vấn đề gì. Hậu quả của lần đó là cậu đã phải nhập viện bốn tháng liền. Cả bốn tháng chỉ hít mùi thuốc khử trùng đến nỗi nó đã trở thành nguyên nhân khiến cho bây giờ Giang Vân Ảnh sinh ra ám ảnh với bệnh viện.
Đợt mới xuyên qua, phòng bệnh cậu ở là phòng VIP ở bệnh viện tư nhân Giang gia. Cũng vì thế nên ở đó bầu không khí rất khác, không hề có nùi thuốc sát trùng. Giang Vân Ảnh cũng vì vậy mà trải qua mấy ngày bình yên.
Nhưng lần này, nếu cậu đến đó khám, khẳng định ba mẹ Giang và anh trai sẽ biết cậu bị thương. Đến khi ấy, khẳng định họ sẽ náo loạn một phen.
..
Hôm đó, Giang Vân Ảnh cũng không biết bản thân đã sống sót qua một ngày kiểu gì. Không ai phát hiện ra cậu bị thương ngoại trừ Lâm Sơ Tuyết.
Sau khi quay lại căn nhà của bản thân. Giang Vân Ảnh lúc này mới dám thả lỏng.
Cậu đi lấy hộp cứu thương, định bụng sẽ sơ cứu qua một chút. Nhưng đến lúc ngồi xuống ghế rồi. Giang Vân Ảnh mới chợt nhận ra một điều..
...----------------...
Like + comment để tác giả có động lực ra chương nha mọi người o(≧▽≦)o
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT