Một tiếng cười này của Lương Hiện trong nháy mắt đã đá bay hai chữ “dịu dàng” mà Minh Tự gán lên người anh.
Hơn nữa cười xong, anh còn đưa tay vuốt ve khóe mắt cô, có ý dỗ dành: “Không đau, không khóc nha.”
Âm cuối xen lẫn tiếng cười, lúc này nghe vào tai chẳng thấy dỗ dành đâu ngược lại chỉ thấy thái độ tùy ý.
Minh Tự tức giận hất tay anh ra, giọng điệu lập tức cao vút: “Thấy người ta gặp họa anh vui lắm à?”
“Đâu có.” Lương Hiện biết cô hiểu lầm mình, hắng giọng đáp: “Chỉ là anh thấy khá đáng yêu.”
Dáng vẻ của cô vừa rồi vừa ngây thơ vừa ngốc nghếch, giống hệt một con thú nhỏ.
Minh Tự nhìn anh như thể anh là kẻ biến thái, không cách nào hiểu được anh thấy đáng yêu ở đâu.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play