Lần đầu gặp mặt của Lục Hằng và Triệu Tĩnh Gia cũng không vui vẻ cho lắm. Lớp tinh anh và lớp dự bị cách nhau không xa, người hai lớp gặp nhau là chuyện rất bình thường. Bên cạnh Triệu Tĩnh Gia lúc nào cũng có một đám người vây quanh. Mà tất cả mọi người lại vẫn luôn nhượng bộ Lục Hằng, sợ bị lây nhiễm khí chất công tử ăn chơi của cậu.
Đặc biệt là hôm nay, đến cả Hạ Ký Minh cũng đi làm việc cho Lục Hằng không ở trong học viện, khiến Lục Hằng trông càng cô đơn lẻ bóng.
Có lẽ do thanh danh của Lục Hằng ở Học viện Quốc Tử quá nổi tiếng. Cô gái ở bên cạnh ghé vào tai Triệu Tĩnh Gia nói gì đó. Lục Hằng chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng của Triệu Tĩnh Gia nhìn về phía cậu, sau đó lại dường như không quan tâm nhìn sang chỗ khác.
Nhưng, Lục Hằng lại mơ hồ cảm nhận được thái độ thù địch và khinh thường từ cô. Đối với cảm xúc này, Lục Hằng không hiểu lắm, cậu và Triệu Tĩnh Gia chưa từng gặp mặt, sao tự dưng lại bị coi thành kẻ địch. Nếu như chỉ là coi thường hay kinh bỉ gì đấy thì cũng là bình thường dù sao thì cậu là một tên nhị thế tổ không có học hành không có tài cán, cũng coi như là một con mọt gạo trong Học viện Quốc Tử.
Phỉ phui, sao lại tự nói bản thân mình như vậy chứ, có con mọt gạo nào mà lại đẹp trai như mình chứ.
Lục Hằng nhìn bản thân trong gương, nhìn kỹ từng chút một nửa ngày trời. Trừ có chút ngạo mạn, thì trông vẫn rất nổi bật. Cứ coi như là bởi vì quá mức kiêu ngạo vênh váo khiến người khác không dám đến gần, cũng không đến nỗi làm cho một người lạ có thái độ thù địch.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play