Cầm bàn tay to lớn là thế nhưng hơi ấm đã ko còn Vũ Cơ trong lòng đau đớn gấp vạn lần, vì cô tất cả là tại cô, so bản thân với con vật cắn Dạ Quân Ly bây giờ cô càng đáng đánh hơn, chung quy nếu hôm đó cô ko uống rượu thì anh đã ko phải ko màng hiểm nguy đi kiếm thuốc giải để phải hôn mê như vầy.
Nhìn Dạ Quân Ly yên lặng nằm đó, Vũ Cơ ko nhịn được nữa chỉ biết gục đầu lên tay Dạ Quân Ly nước mắt nóng hổi cũng theo đó mà tuôn trào.
Cứ như thế vài ngày sau đó Vũ Cơ ngày ngày đều đến bón nước cháo và thuốc cho Quân Ly mặc dù anh uống vào 2 phần nhả ra 8 phần cho thấy cơ thể ko còn cách nào cứu được nhưng Vũ Cơ vẫn kiên trì ngồi bón cho hắn , đêm đến lại ngủ cạch trông chừng mặc cho Sở Phi Hoan có khuyên cỡ nào cô cũng mặc kệ.
2 Ngày sau
Cũng như thường lệ Vũ Cơ đang bón thuốc cho Quân Ly thì bên ngoài ồn ào, liền vén màng ra ngoài thì thấy người của Lâm Y Xuyên đã đến nơi
Sau đó được tin triệu hồi về cung, Vũ Cơ lúc này ngoái đầu nhìn Dạ Quân Ly vẫn bất động nằm đó sau đó trầm ngâm 1 lát rồi gật đầu về cung.
Trên xe ngựa, Vũ Cơ để Dạ Quân Ly nằm cạnh mình, mắt chăm chú nhìn hắn vẫn im lặng nằm đó như cầu mong rằng hắn sẽ đột nhiên tỉnh lại hay chỉ là 1 cái cau mày đơn giản nhưng mọi thứ vẫn ko xảy ra đó chỉ là hy vọng của Vũ Cơ đối với hắn, cô trầm mặt im lặng, 1 tiếng cũng ko nói, chốc chốc lại đưa tay vén mấy sợi tóc rơi trước mặt Dạ Quân Ly sang 1 bên.
Sở Phi Hoan nhìn Vũ Cơ cơ thể vừa khỏi bệnh lại lao tâm quá độ, trong lòng sợ Vũ Cơ mệt mỏi vội nói
_ Hay là để ta trông hắn cho, nàng là vừa khỏi bệnh , cứ như vậy đi đường xa sẽ ko tốt cho sức khỏe.
_ Ko sao, ta ổn.
Đường về còn khá xa...!mấy ngày nay chàng cũng vất vả rồi hay là chợp mắt 1 lát đi.
Vũ Cơ ko đồng ý nhưng lại tỏ vẻ quan tâm mình, Sở Phi Hoan phần nào cũng cảm thấy an ủi.
Thoát cái cũng về đến hoàng cung, Lâm Y Xuyên nóng lòng đã đứng đợi trước tẩm cung từ sớm, vừa nhìn thấy xe của Vũ Cơ từ xa ở đây bà đã mừng rỡ vội chạy ra ngoài đám nữ hầu cũng theo đó mà chạy theo.
Nhìn thấy Vũ Cơ được Sở Phi Hoan diều xuống xe trong lòng Vũ Cơ vui mừng khôn xiết, ít nhất phật tổ trên cao xũng nghe được lời thỉnh cầu của bà mà cho Vũ Cơ bình an quay về nhưng nụ cười chot4 tắt khi tiếp sau đó trên xe khiến xuống 1 người là Dạ Quân Ly mặt mũi trắng bệch tựa như xác chết đang lạnh lẽo nằm đó, trong lòng lo lắng Lâm Y Xuyên vội bước nhanh đến
_ Tham kiến mẫu hoàng.
_ Tham kiến Vương nữ.
Nhìn thấy Lâm Y Xuyên đích thân ra đến nơi Vũ Cơ và Sở Phi Hoan vội cúi đầu hành lễ.
_ Miễn lễ.
Con ko sao là ổn rồi.
Lâm Y Xuyên nhìn Vũ Cơ trông gầy đi rất nhiều đang đứng nguyên vẹn trước mặt mình mà trong lòng cũng vui mừng.
Kế tiếp lại nhìn sang Dạ Quân Ly
_ Mẫu Hoàng! Quân Ly....!chàng ấy...
Vũ Cơ nói chưa hết câu thì cổ họng nghẹn ngào ko thể nói tiếp.
Như hiểu tâm tư con gaia, Lâm Y Xuyên phất tay cho người đưa Dạ Quân Ly trước tiên về Phủ Hoàng Nữ.
Thái Y được gọi đến để chẩn đoán cho Dạ Quân Ly 1 hồi sau trầm ngâm mới nói.
_ Xin thứ cho hạ thần nói thẳng.
Lãi Thái Y chần chừ sợ nói ra lời ko hay lại bị trách phạt , hiểu được ý Lâm Y Xuyên ra lệnh cho phép nói
_ Tần thái y, cứ nói đi
_ Về phần phò mã, ngài ấy bị trúng kịch độc xem vết thương thì chất độc này sẽ nhanh chóng hạ sát trong vòng 1 canh giờ nếu bị cắn trung nhưng may thân thể ngài ấy có luyện qua võ nghệ, nhìn lồng ngực có mấy vết bầm thần đoán ngài ấy đã tự điểm huyệt ngăn độc lan ra nên mới cầm cự lâu như vậy sau đó lại được Ngô Thái y châm cứu giữ mạng cho nên tới bây giờ mới giữ lại được hơi thở ......
Trầm ngâm 1 lát Tần Thái y lại nói tiếp _ ....Nhưng vừa nãy thàn bách mạch đã thấy ngài ấy đã ko còn nữa....
_ Nói dối.....!Lồng ngực vẫn còn lên xuống chàng ấy là vẫn còn thở , ngươi làm sao lại nói chàng ấy chết?
Vũ Cơ vừa nghe Dạ Quân Ly chết thì trong lòng đau nhói, cơ thể rung lên quát lớn.
_ Cơ Nhi! con bình tĩnh nghe ông ấy nói hết đã..
Nói tiếp đi.
_ Hơi thở bây giờ chỉ kéo dài thân xác trong vòng 1 canh giờ nữa ngài ấy sẽ ngưng thở...
_ Không....!ngươi lừa người...
Vũ Cơ lúc này đứng ko vững nữa lảo đảo sắp ngã, Sở Phi Hoan vội ôm lấy cô.
_ Vũ Cơ!
Trong lòng Sở Phi Hoan ko ngờ Vũ Cơ luôn giữ hình tưởng nghiêm trang trước mặt mọi người nay lại vì Dạ Quân Ly mà khóc thành bộ dạng như thế.
Vũ Cơ bất chợt đẩy Sở Phi Hoan ra vội đến giường nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Dạ Quân Ly
_ Tên lừa gạt.....!Chàng ko được chết, đã hứa sẽ cùng ta sinh hài tử.....!cùng ta mọi việc.
Bây giờ lại nuốt lời ....Ta ko cho phép..
Nhưng đáp lại lời Vũ Cơ chỉ là sự im lặng của hắn..