Cả buổi tối Dạ Quân Ly giữ cái gương mặt lạnh toát, ai nhìn cũng ko dám bắt chuyện.
Sau khi biết bữa tối đều do Sở Phi Hoan nấu cho nên thà đói cũng ko động đũa vào.
_ Không ngờ trắc phò mã lại khéo tay như vậy.
Nấu ăn rất vừa miệng ( Phó Quan nếm thử bát canh tấm tắc khen)
_ Cám ơn ngài Phó quan ! Ngài quá khen rồi.
Chỉ là tài vặt thôi.( khiêm tốn)
Sở Phi Hoan múc 1 bát canh 2 tay cẩn trọng đưa cho Dạ Quan Ly
_ Phò mã cũng nếm thử đi.
_ Không cần đâu.
Ta ko đói, mọi người cứ ăn đi ta ra ngoài1 lát.
Nói xong liền đứng lên đi qua.
Vũ Cơ nhìn Phi Hoan có vẻ buồn vì bị Dạ Quân Ly ko nể tình mà tỏ rĩ vẻ ko ưa thích như thế, cho nên an ủi
_ Quân Ly chàng ấy tính khí có hơi cao lãnh.
Phi Hoan chàng đừng để tâm nha.( nói xong nhận lấy báy canh từ tay Phi Hoan)
_ ( cố mỉm cười) ừm! " Nàng ấy như vậy mà lại nói đỡ cho Dạ Quân Ly, Ta tuyệt đối ko để hắn có được nàng đâu" ( Sở Phi Hoan nghĩ thầm)
Bữa tối nhanh chóng qua đi, mọi người vì đi đường xa mệt mỏi cho nên đã ngủ hết.
Nhớ lại Dạ Quân Ly vẫn chưa ăn gì Vũ Cơ múc 1 bát canh mang ra cho anh.
_ Ngồi đây 1 mình coi chừng muỗi đốt chết chàng
_ Ko phiền công chúa điện hạ quan tâm.
_ Chàng là đang giỗi chuyện gì? Sao lại nói chuyện như thế với ta
_ Ta làm sao cũng ko phiền nàng quản.
Nàng quản cho tốt trắc phò mã của nàng.
_ " Thì ra là ghen chuyện đó "
Vũ Cơ nghĩ thầm, biết Dạ Quân Ly để ý chuyện lúc chiều cho nên mới có thái độ như vậy.
_ Chàng ghen rồi?
_ Phải! Ta ghen đấy.
Thì sao?
_ Gan chàng càng lúc càng lớn rồi đấy, ko có ai dám nói chuyện như thế với ta , chàng lại to tiếng với ta.
_ Vậy ta xin lỗi.
Không phiền công chúa nữa ta vào ngủ đây.
Dạ Quân Ly đứng dậy quay đi, Vũ Cơ bất chợt nắm tay anh lại.
_ Thật ra lúc chiều ta chỉ bị tê chân đứng ko vững suýt thì ngã cho nên Phi Hoan đã đỡ ta thôi.
Chàng đừng giận nữa.
_ Thật ....thật không?
_ Ừm ( gật đầu)
_ Vậy....!ta là trách lầm nàng sao?
_ Còn phải nói....!mà...Phi Hoan dù sao cũng là trắc phò mã tuy ta và huynh ấy ko có gì..
nhưng trước mặt người khác ko thể để họ biết được.
Việc này sẽ ảnh hưởng đến quyền uy của huynh ấy.
Chàng có hiểu ko? Cũng giống như chàng vậy trước mặt mọi người ta cũng sẽ sủng chàng như vậy.
_ Nàng như vậy lại xem ta giống với hắn?
_ ....Ta...!ta ko phải có ý này....ta...!Hazzz được rồi.
Chàng đối với ta quan trọng hơn, nếu chàng ko quan trọng hơn ta việc gì phải đêm hôm ko ngủ quản việc của chàng làm gì chứ? _ Bỏ đi, bỏ đi _ Lúc chiều chàng vẫn chưa ăn gì? Ta có mang 1 ít canh cho chàng.
Mau ăn đi.
_ Ta ko ăn đồ tên tra nam ấy nấu.
_ Nhưng ta là tự đem ra cho chàng....
Vũ Cơ làm ra vẻ buồn, nhìn thấy Vũ Cơ trầm mặt Dạ Quân Ly vội lấy bát canh.
_ Ta ăn là được chứ gì?
1 lát sau trò chuyện được 1 lúc Dạ Quân Ly kể cho Vũ Cơ nghe mọi thứ về Tây Vực cho cô nghe.
bỗng dưng cả người Vũ Cơ tựa vào người anh ngủ thiếp đi
_ Đồ ngốc , như vậy lại ngủ mất rồi.
Hóa ra trong lòng nàng cũng có ta.
chỉ là ko tiện nói ra có phải ko? Nhưng ko sao ta ko vội, ta sẽ đợi đến ngày nàng tự nguyện nói ra.
Dạ Quân Ly nhẹ nhàng bế Vũ Cơ vào lều đắp chăn lại cho cô.
Vừa ra ngoài đã đụng trúng Sở Phi Hoan , Dạ Quân Ly ko nói gì cứ thế đi thẳng.
Sở Phi Hoan nhìn thấy Vũ Cơ ngoài miệng lạnh nhạt nhưng đêm hôm chỉ vì sợ Dạ Quân Ly đói mà đích thân hâm nóng canh, đem ra đến nơi, lại còn ko hề phòng bị để Dạ Quân Ly bế vào , sống cạnh Vũ Cơ cũng được 1 khoảng thời gian Sở Phi Hoan cũng hiểu được nửa phần tính khí của Vũ Cơ, những người cô xem là thân tín cô ko bao giờ phòng bị, ở bên cạnh ngược lại rất thoải mái nhưng Vũ Cơ chỉ vì sợ Dạ Quân Ly hiểu lầm mà tự hạ mình giải thích như vậy.
Đối với anh cô chỉ ôn nhu, ngoài ra cái dáng vẻ tôn nghiêm trước mặt anh cô chưa bao h tháo gỡ xuống, nay lại vì hắn mà hạ mình.
Tất cả mọi thứ Sở Phi Hoan đều nhìn thấy, cho nên cố ý nói rõ ràng với Dạ Quân Ly
_ Phi Hoan! cha mẹ đều mất, thân tín bây h chỉ có mỗi công chúa.
Mong Phò mã đừng cố chấp mà giành nàng ấy với ta.
Dạ Quân Ly nghe thấy liền dừng chân quay lại
_ Hay cho câu giành lấy.
Ngươi có vẻ quên ta là gì đối với Vũ Cơ rồi nhỉ? _ Nếu đã quên, ta cũng ko ngại nhắc lại cho ngươi nhớ.
Ta là phò mã, là phu quân là chính thất của nàng ấy thì dám hỏi ngươi , ta làm sao lại phải nhường nàng ấy cho ngươi?_ Lại nói về thân tín, chẳng phải ngươi còn người thân dưới quê sao, sao lại nói ko thân tín được?
_ Phò mã người như vậy lại điều tra ta
_ ( mỉm cười) Ta chỉ là muốn biết thân thế của ngươi như thế nào thôi.
Tiện thể biết thêm 1 số việc của ngươi mà ko ai biết.
(Nói tới đây Dạ Quân Ly bước gần lại Sở Phi Hoan ) Nói cho ngươi biết, ngươi làm gì ta đây ko quan tâm.
Chỉ cần ngươi làm hại đến Vũ Cơ lúc ấy đừng trách ta ko báo trước.
Nói rồi Dạ Quân Ly đi thẳng để Sở Phi Hoan đứng ở đó vừa lo sợ vừa kinh hãi, cho nên hỏi lớn
_ Dạ Quân Ly! rốt cuộc ngươi biết được những gì?
_ Nếu muốn người khác không biết, chi bằng ngươi đừng làm.
Yên tâm đi, tạm thời ta sẽ ko tính toán với ngươi.
Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ Vũ Cơ ngu ngốc mà không nhận ra sự quái lạ của ngươi.
Bây giờ , dừng lại vẫn còn kịp đừng để đến khi nàng ấy biết....!lúc ấy đừng trách ta ko báo trước..