Canh ba đêm hôm đó, theo như lời hứa ,Sở Phi Hoan lén lúc đi cửa sau ra khỏi phủ,nhưng không ngờ là đã bị Dạ Quân Ly phát hiện và đi theo nấp bên trên mái nhà dò xét.
Giang Hành cảm thấy khó hiểu hỏi
_ Ta không ngờ người làm sao lại biết được trắc Phò mã sẽ đến đây, ngài đến thư còn chưa đọc qua ?
_ Ngươi có nhớ lần Lý Uy đến tìm hắn ko? _ Nghĩ kĩ 1 chút, 1 kẻ kiêu ngạo như Lý Uy sao lại phải hạ mình đến thăm Sở Phi Hoan với cái lí do trẻ con như thế có kẻ ngốc mới ko nhận ra.
Còn là với vẻ tức giận ra về.
_ Người là đang nói ta ngốc sao?
_ phì ( Dạ Quân Ly ko nhịn được mà bật cười) Ngươi cuối cùng cũng thông minh rồi.
_ Người...
Bị Dạ Quân Ly chơi khăm 1 vố Giang Hành tức đến ko nói được gì
_ Yên nào, kịch hay sắp bắt đầu rồi
Dạ Quân Ly vừa dứt lời cũng vừa lúc sau ba tiếng gõ cửa của Sở Phi Hoan cuối cùng Lâm Ngữ Khê cũng bước ra
_ Hôm nay lại chủ động tìm ta , đừng nói là nhớ ta nhé ( mỉm cười )
_ Tại sao lại ép Vũ Cơ ra chiến trường, cô đã hứa ko làm hại nàng ấy nếu như ta.....
_ Sở Phi Hoan à Sở Phi Hoan.
Dựa vào vài vài lần leo lên giường của ta, mà muốn quản điều ta làm ư ?
_ Nhưng cô đã hứa.....
_ Ta đâu có nuốt lời, con mắt nào của huynh thấy ta giết ả.
Quân Liêu hung tàn, Lần đi này ả có chết hay không do số mệnh của ả thôi.
_ Nhưng.....
_ Hôm nay đến đây để nói về ả tiện nhân đó, ta ko có hứng nghe.
Nhẫn nại của ta có giới hạn, ta ko muốn tổn hại đến huynh.
Huynh về đi, nếu tìm ta vì những chuyện tương tự thì đừng đến, vô ích thôi.
Nói xong Lâm Ngữ Khê bước vào trong bỏ Sở Phi Hoan đứng lại đó , định rời đi thì 1 giọng nói làm anh đứng lại, không ai khác là Lý Uy
_ Lần trước ta cảnh cáo ngươi nhẹ nhàng như thế có lẽ người ko sợ ?
_ Ta chỉ đến tìm công chúa điện hạ bàn 1 số việc, ngoài ra ko có ý gì, phò mã đừng hiểu lầm.
_ Hay cho câu hiểu lầm.
Canh ba đến bàn chuyện, ngươi nghĩ Lý Uy ta ngốc sao? Đừng để ta phải mạnh tay, mau cút đi.
_ Vậy ta xin phép.
Dạ Quân Ly nhanh chóng trở về phủ trước Phi Hoan
_ "Tạm thời ta sẽ chưa phanh phui việc này ra vội dù sao thì hắn cũng ko có ý xấu nhưng 1 ngày nào đó chắc chắn sẽ bị người khác lợi dụng giống như lời Vũ Cơ nói.
Nhưng nghĩ kĩ lại 1 chút, tại sao Vũ Cơ lại điềm tĩnh khi nói như vậy, chẳng lẽ nàng ấy còn biết sớm hơn ta ư? Nhưng nếu biết được nam nhân của mình thất thân cho kẻ khác làm sao nàng ấy vẫn xem như ko có gì ngược lại vẫn sủng hắn.
Chẳng lẽ yêu quá hóa rồ ư? Không được ta phải tìm nàng ấy hỏi cho rõ
Nghĩ đến đây Dạ Quân Ly ko quan tâm bây giờ đã là canh tư, anh sang phòng cô.
Tức giận là thế nhưng nhìn cô ngủ anh lại ko đành đánh thức cô , đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng dưới ánh đèn dầu càng trở nên căng bóng, không cưỡng lại được Dạ Quân Ly hôn lên môi Vũ Cơ trong đầu lại nghĩ đến cô yêu Sở Phi Hoan cho nên tức giận cắn vào môi Vũ Cơ.
Vũ Cơ đang sâu giấc bị Dạ Quân Ly cắn cảm thấy đau rát ở môi liền mở mắt , trong phòng lúc này khá tối cô không thể nhìn rõ người trước mặt là ai cho nên vội dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh cái tên đang chiếm tiện nghi của mình ra
_ Vô lễ....!Người.....Ưm...( Vũ Cơ định gọi hạ nhân vào)
Chưa kịp nói hết lời 1 lần nữa bị Dạ Quân Ly đè xuống giường, lần này anh hôn cô thật sâu giữ chặc 2 tay Vũ Cơ làm cô không tài nào cựa quậy được.
Vũ Cơ chống cự 1 hồi cũng đuối sức nên cũng thôi không chống cự nữa, lúc này mới cảm nhận được cái mùi hương nhàn nhạt quen thuộc tỏa ra từ cơ thể tên nam nhân này Vũ Cơ cũng đoán được thì ra kẻ làm bậy từ nãy h giờ là Dạ Quân Ly.
Cũng chỉ có anh trên người mới có cái mùi hương này , biết là anh cô liền há miệng cắn mạnh vào môi anh làm Dạ Quân Ly đau liền bỏ cô ra
_ Chàng to gan thật nửa đêm lại dám vào phòng ta còn chiếm tiện nghi của ta.
_ Nói mới nhớ, ta còn chưa động phòng với nàng.( cố ý châm chọc)
_ ( đỏ mặt) Nói đi , sao lại sang đây.
Có việc gì sao?
_ Phải, ta là có việc muốn hỏi.
_ Nói đi là việc gì ?
_ Nàng.....nàng đã động phòng với Phi Hoan chưa ?
_ Ta chẳng phải nói, ta và huynh ấy chỉ là gần gũi 1 chút chứ ko có gì khác sao? Chàng bị đãng trí sao? Nửa đêm sang phòng ta, là để hỏi việc này?
_ " Ra vậy, hóa ra...Sở Phi Hoan đối với nàng ấy là tự mình đa tình sao? "
Nghe Vũ Cơ nói như vậy Dạ Quân Ly nghĩ thầm.
Nhìn Dạ Quân Ly tự dưng im lặng Vũ Cơ vỗ nhẹ tay hắn.
_ Chàng làm sao vậy, tự dưng lại đơ ra thế.
_ Ta ko sao? Ta về phòng đây
Nói rồi Dạ Quân Ly liền đứng dậy ra ngoài.
Để lại Vũ Cơ với đầy thắc mắc , Dạ Quân Ly vừa ra khỏi cô cũng bước ra để đóng chặc cửa nhưng không ngờ lại thấy Sở Phi Hoan nhìn trước ngó sau, lén lúc về phòng.
Thay vì bước ra gặng hỏi thì cô giữ im lặng
_" Phi Hoan! Rốt cuộc là huynh có bao nhiêu bí mật đang giấu ta?".