-Tại vì... tại vì...
-Vì sao?
Cô ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng không nói được. Huỳnh Bạch Nam cúi đầu, nhìn cô chăm chú hỏi nhưng cô lại lảng sang chuyện khác
-Vì... thôi... tay anh chảy nhiều máu quá! Đểem giúp anh băng lại.
-Ừm.
Huỳnh Bạch Nam mỉm cười đầu, có vẻcô không cần nói nhưng anh vẫn hiểu. Cô buộc chặt vết thương lại đểcầm máu. Linh Linh mím chặt môi, đau xót thay Huỳnh Bạch Nam, dáng vẻlo lắng vẫn hiện lên nét mặt ngây thơ. Anh vuốt nhẹmái tóc mềm mượt của cô cất giọng ôn nhu
-Không sao đâu mà! Lần sau em không được nghịch nguy hiểm vậy nữa! Biết chưa?
Anh luôn luôn dịu dàng vậy đấy! Cô ngẩng mặt lên nhìn anh chăm chăm rồi lại im lặng cúi đầu.
Nhìn hai người thật tình cảm quá khiến ai đó phải ghen tị
-Trờiơi, sao mấy cái cảnh thếnày cứdiễn ra trước mắt tôi hoài vậy?
Thuỵngồi nhìn than thởbuồn chán, Linh Linh nghe vậy có chút ngượng ngùng vội đẩy Huỳnh Bạch Nam ra xa rồi cô cũng xích ra đểgiữkhoảng cách. Nhưng cô xích ra bao nhiêu thì Huỳnh Bạch Nam lại xích lại bấy nhiêu. Cô nhăn mặt khó chịu, cũng có phần là e ngại nên đẩy anh đi
-Anh ngồi kia đi! -Cô vừa nói vừa chỉtay ra khoảng ghếtrống
-Không thích, thích ngồiởđây với bà xã.
Anh áp sát người cô còn ôm chặt vào lòng, hôn nhanh một cái lên má nữa. Linh Linh bực mình hét lên đẩy mặt anh ra
-A, không cho anh gọi em nhưvậy.
-Vậy gọi thếnào?
-Gọi sao cũng được nhưng không được gọi kiểu đó!
-Ok vậy gọi bà xã.
-Không được...
Cô không ngừng vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay kia nhưng nào dễnhưvậy. Anh thậm chí còn siết chặt hơn
-Thảem ra!
-Còn khuya đi! - Cười một cách ma mị
Hai người nói chuyện, chí choé với nhau cứnhưđây là không gian của riêng mình vậy và ai đó đã bịbơtừnãy giờ... Khải Trạch và Da Thuỵđứng hình, họđang tựhỏi rằng chuyện gì đã xảy ra
-Hình nhưanh em mình là những kẻvô hình thì phải! - Khải Trạch thởdài nhìn Thuỵ
-Ờ... - Thuỵcũng gật đầu đồng tình
-A... không phải nhưhai người nghĩđâu!
Linh Linh lắc đầu lia lịa giải thích nhưng Huỳnh Bạch Nam đã bịp miệng cô tranh phần nói
-Đúng nhưnhững gì hai đứa nghĩđấy!
Linh Linh điên tiết lắm rồi, cô dơthẳng chân đá đúng vào chỗấy... chỗđó chính là điểm yếu của mọi thằng đàn ông. Huỳnh Bạch Nam mà bịđá vào thì... vỡtrứng...🍳🍳🍳
Anh đau đớn thảtay ra ôm bụng, nét mặt không thểdiễn tả, cảngười nhưvỡtan ra từng mảnh vậy. Chắc chỉcó mấy thằng con trai mới hiểu được cảm giác này thôi con gái nhưLinh Linh không hiểu được. Bạn gái của Huỳnh Bạch Nam đanh đá quá, ngay cảbạn trai mình cũng không ngoại lệ.
-Hừ, thật đáng đời!
Ấy vậy mà cô còn quay sang chửi, Huỳnh Bạch Nam không nói được gì, ngồi im lặng trong một góc ôm bụng. Khải Trạch cười vỗvai anủi nhưng vẫn không nhịn được cười
-Haha, lão đại à! Anh cóổn lắm không?
-Nhìn tôi thấy cóổn không mà còn hỏi? Huhu, đau quá!
Huỳnh Bạch Nam đưa tay chỉlên mặt, nó giờđã chính thức chuyển sang màu tím xanh.
-Em chưa bịbao giờnên cũng không biết nó lại đau đến thế. Công nhận chứcô ta nguy hiểm thật!
Huỳnh Bạch Nam đang đau vậy mà cô không thèm quan tâm lại còn vui vẻnói chuyện với Thuỵnữa. Trước kia có rất nhiều cô gái theo đuổi Thuỵnhưng anh không hềtiếp xúc hay quan hệthân thiết với bất cứcô gái nào. Nói nhưvậy Linh Linh là người con gái đầu tiên nói chuyện với Thuỵ. Tất nhiên Khải Trạch cũng thấy lạ, cậu đẩy Huỳnh Bạch Nam đến chỗLinh Linh đang ngồi. Anh quàng tay lên vai kéo cô ôm vào lòng. Bộlúc nãy bịlúc nãy bịđá vẫn chưa chừa hay sao? Hay là lại muốn bịnữa?
-Thảem ra không thì...
Cô chưa nói hết câu Huỳnh Bạch Nam thảtay ra luôn, quay sang hỏi cô
-Tại sao em có thểra tay nặng nhưvậy? Anh là ông xã của em đấy!
-Anh là tên bi3n thái thì đúng hơn ý! Tránh xa em ra!
Cô quay sang cãi lại luôn đã vậy còn đuổi Huỳnh Bạch Nam. Thật hết cách với nha đầu này! Người ta mới chỉôm có một tí mà đã thảm thếnày rồi! Không biết...