Thay đồ xong Huỳnh Bạch Nam đưa cô đến quán bar mà Khải Trạch hẹn.
Anh dắt tay Linh Linh đi vào quán bar, đi tới đâu ai cũng ngước mắt lên nhìn hai người.
Mọi người xung quanh dùng ánh mắt ganh tỵ nhìn chằm chằm vào Linh Linh rồi bàn tán:
-Cô gái đó sướng thật đấy! Tôi muốn như cô ấy quá!
-Ừ, tôi cũng vậy.
Đang đi bỗng dưng Linh Linh dừng lại, ngó nghiêng, ánh mắt nhanh nhạy đã sớm nhận ra liền quay sang hỏi Huỳnh Bạch Nam:
-Sao em thấy nơi này cứ quen quen?
-Đây là quán bar em làm lúc trước, tất nhiên là phải quen rồi.
Huỳnh Bạch Nam quay lại cười, anh định tạo cho cô bất ngờ nhưng thất bại.
Nghe vậy cô giật mình khựng lại, ngồi sập xuống ôm đầu hỗn loạn, hoảng sợ nói giọng run rẩy
-Anh đưa em về đi! Em không muốn đến nơi này.
Huỳnh Bạch Nam lo lắng cũng ngồi xuống hỏi han cô xem có chuyện gì
-Em sao vậy? Không khoẻ ư?
-Không, em không muốn ở đây nữa.
Linh Linh vẫn sợ hãi lắc đầu đòi về làm Huỳnh Bạch Nam càng lo cho cô hơn.
Anh ôm chặt cô vào lòng, vuốt nhẹ lưng cô trấn an
-Sao vậy? Nói anh nghe.
-Anh biết mà, trước lúc em quen anh em có gây sự với một gã nhà giàu.
Lúc đó cũng may có anh giúp em nên đã thoát nhưng ai mà biết được hắn ta có ở đây hay không.
Vì vậy em sợ lắm, em muốn về nhà.
Gã nhà giàu mà Linh Linh đang đề cập đến chính là tên bi3n thái cô đã gặp khi làm phục vụ ở quán bar.
Lúc đó hắn đã có yêu cầu quá đáng với cô nên cô đã đá đúng vào chỗ ấy của hắn.
*Tui chỉ nhắc lại cho nhớ hoy*
Có thể bây giờ hắn vẫn đang rất thù hằn cô và cô lo sợ hắn đang ở quán bar này tìm kiếm cô nên cứ nằng nặc đòi về.
Huỳnh Bạch Nam nghe sơ qua cũng hiểu vì anh cũng biết cái vụ này.
Hình như Linh Linh vẫn ám ảnh cái vụ đó mặc dù nó không nghiêm trọng lắm.
Anh đỡ cô dậy, vỗ nhè nhẹ vào vai an ủi, chở che
-Tưởng chuyện gì chứ chuyện này em không phải lo.
Anh sẽ không để ai bắt nạt em đâu!
-Nhưng...nhưng mà...
Cô ngẩng mặt lên ngập ngừng thì Huỳnh Bạch Nam lấy tay che miệng cô lại
-Thôi được rồi! Anh hiểu mà.
Hắn chắc chắn sẽ không có ở đây đâu.
Mau đi thôi, chắc Khải Trạch và Da Thuỵ đang đợi chúng ta đấy!
Huỳnh Bạch Nam cũng chỉ cố khuyến khích để trấn an tinh thần làm cho vui hơn thôi nhưng cô cứ đứng lặng.
-Sao vậy? Muốn tự đi hay để anh bế mới chịu?
Đứng nãy giờ chịu hết nổi rồi! Mỏi chân quá! Huỳnh Bạch Nam luồn tay qua định bế Linh Linh lên thì cô đẩy ra nói không cần.
-Em tự đi được.
Huỳnh Bạch Nam để cô đi trước còn mình thì đi sau.
Quán bar là chỗ đông người, rất dễ lạc nhau nên lúc nào anh cũng nắm tay Linh Linh.
Đi một lúc là bước vào hộp đêm chính, Khải Trạch và Da Thuỵ đang ngồi nâng ly rượu vang.
Thấy Huỳnh Bạch Nam vào Khải Trạch liền đưa tay vời gọi:
-Đại ca, bên này.
Huỳnh Bạch Nam dắt Linh Linh qua đó.
Cô e dè ngồi xuống ghế thì Khải Trạch đã cười khà khà lên tiếng
-Hú...!hôm nay có ai vậy?
Huỳnh Bạch Nam khoác vai Linh Linh ôm vào lòng tự hào
-Giới thiệu với hai người đây là bạn gái của tôi.
-Yo, bạn gái luôn.
- Da Thuỵ cầm ly rượu vang trên tay nhìn Linh Linh nói
Khải Trạch vốn là người vui tính nên nhìn cái là làm quen ngay
-Xin chào, tôi tên Khải Trạch
-Ờ chào, tôi là Tôn Hạ Linh - Cô e ngại đáp lại
-Còn tôi là Da Thuỵ, cô gọi là Thuỵ thôi cũng được.
Rất hân hạnh được gặp cô.
Da Thuỵ cũng dễ gần, lịch sự dơ tay chào hỏi thì Linh Linh mỉm cười.
Nhưng Linh Linh lại bị hút hồn bởi vẻ ngoài đẹp trai và soái ca của Khải Trạch và Da Thuỵ.
Cô cứ tưởng mỗi Huỳnh Bạch Nam đẹp thôi chứ, vậy mà đàn em cũng ngon quá trời.Ánh mắt long lanh không ngừng ánh lên.
Cơ mà cô háo sắc thật, nhìn thấy trai đẹp là y như rằng hai mắt sáng lên.
Kiểu này Huỳnh Bạch Nam phải coi chừng cẩn thận không có ngày cào đất.
Nói chuyện với Khải Trạch và Thuỵ làm cô quên hết sự lo âu lúc nãy.
Huỳnh Bạch Nam thấy vậy cũng không nói gì miễn sao cô vui là được.
Khải Trạch đưa ly rượu vang ra trước mặt Linh Linh mời mọc
-Cô có uống được rượu không?
-Cô ấy không uống được.
Linh Linh chưa kịp trả lời thì Huỳnh Bạch Nam đã cắt ngang.
Cô không uống rượu bao giờ nên cũng ngồi nép vế bên Huỳnh Bạch Nam lắc đầu từ chối rồi nghĩ:
-“Mấy cái tên này đẹp thì đẹp thật đấy nhưng ý đồ nham hiểm quá! Có khi nào muốn chuốc cho mình say rồi dở trò đồi bại không? Tôn Hạ Linh mày phải thật tỉnh táo, không thể dễ mê muội như vậy được”.