Sau khi tỉnh lại đầu óc cô mơ hồ, chỉ nhớ lần cuối mình còn tỉnh táo là lúc vừa từ phòng Lục Nam trở về phòng mình. Rồi cô lấy hộp sơ cứu cầm máu nhưng rồi cô lại dần mất ý thức và chỉ thấy thấp thoáng bóng hình của Lục Nam bế cô về phòng. Cô chỉ dám nghĩ rằng đó là một giấc mơ, ánh mắt của anh lúc đó thật dịu dàng, chiều chuộng, thật ước có thể nhìn thấy ánh mắt đó thật lâu.
Trong lúc cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ về cái giấc mơ kì lạ đó thì anh đã tới bên giường của cô lúc nào không hay. Anh ngồi xuống nhìn cô ngây người mà tò mò hỏi.
- Mới tỉnh dậy mà cô đã nhớ đến ai rồi à?
- Em.. em không có..! Cô thấy anh như thỏ thấy sói mà không ngừng run sợ.
- Tôi có ăn thịt cô đâu mà phải sợ đến thế hả. Bát cháo này người hầu làm cho cô, ăn đi trước khi nó nguội.
- Vâng ạ.
Cô cầm bát cháo mà lúc anh đang tính buông tay ra thì cô lại giựt tay lại, may là anh phản ứng nhanh nên đã chụp kịp bát cháo.
- Cô làm cái gì vậy hả! Suýt nữa đổ hết ra giường rồi!
- Nhưng mà.. nhưng mà nó nóng quá em không cầm được.
- Trật!Đúng là phế vật! anh thầm mắng rồi gọi người hầu vào đút cho cô.
Cô còn tưởng rằng anh có thể đút cho cô, xem ra là cô đã quá mơ tưởng tới những thứ không có thật rồi..
Trong lòng cô lúc này như bị cào xé, như ai đó đang bóp méo trái tim cô. Sự đau đớn như thế này, liệu có ai có thể hiểu thấu cho cô không?
Cô cứ cuộn mình suy tư, sau khi ăn uống xong cô muốn ra hoa viên đi dạo, cô thay một bộ váy, đi trên mỗi đôi giày ba ta, cô cứ từng bước từng bước đi ra khỏi cửa tiến đến khu vườn, nơi mà cô hồi nhỏ hay đến.
Từ lúc bé, anh và cô đã giống như hình với bóng, mặc dù nói là không thân nhưng ba mẹ hai bên thì lại rất thân, anh lúc đó tuy mới mấy tuổi nhưng suy nghĩ rất trưởng thành, anh là người luôn bảo vệ cô mỗi lúc cô gặp khó khăn hay đau khổ. Thế rồi bỗng một hôm, anh bước ra khỏi cuộc sống của cô, có một cô bé đã bước tới đứng bên anh, cô bé đó đã đứng vào cái vị trí mà cô đã từng đứng. Chỉ vì một việc hiểu lầm thời thơ ấu mà khiến anh ghét cô và cô bé ấy ngày càng lấn tới, nhận hết công lao của cô, khiến cô trong mắt anh càng ngày càng trở nên hư hỏng, xấu xa, độc ác, quỷ quyệt..
Càng lớn anh lại càng khôi ngô, tuấn tú, càng học giỏi và trở thành học bá của trường, càng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Nhưng người lúc này anh muốn bảo vệ không còn là cô nữa, mà đã là Ôn Nhiên, cái người mà anh thích. Vẫn như cũ, cô vẫn là cái bóng, cái đuôi nhỏ của anh, nhưng anh thì đã khác, càng ngày càng thấy cô phiền phức, càng thấy cô không hiểu chuyện, thậm chí là càng ngày, anh càng ghét cô, càng xa lánh cô và cố tìm cách để tránh mặt cô. Nhưng cho dù là vậy, cô vẫn cứ theo anh, 2 năm, 5 năm, rồi 10 năm, cô vẫn chờ, chờ cái ngày mà anh có thể mở lòng với cô và nói yêu cô, chờ cái ngày anh cưới cô về làm vợ.
Phải, cái việc cưới cô về thì cô đã đợi được rồi. Nhưng mà tất cả chỉ là sự bắt ép từ phía phụ huynh, anh không hề tự nguyện và cũng không hề yêu cô. Nhiều lúc cô không thể không tự hỏi.. Liệu cô phải chờ anh đến bao giờ? Liệu cái tình cảm này của cô có được đền đáp? Liệu cô có phải đã quá ích kỉ, quá cố chấp để chờ đợi anh không?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT