Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Thuyết Hoan nhận ra mình đã vui khi lại nhìn thấy An Tư. Nhưng rất nhanh niềm vui đã bị nỗi giằng xé lần nữa chiếm trọn, nàng quay mặt sang hướng khác như để lảng tránh đối phương và lảng tránh cả trái tim mình.

"Đã bảo ăn xong rồi thì đi cho khuất mắt ta mà?!"

Thuyết Hoan gay gắt.

"Đi đâu? Nàng là nhà của thiếp thì thiếp có thể đi đâu?"

Đáng giận thật, cũng chính vì những lời ngon tiếng ngọt này mà nàng nhận lãnh một nhát đâm chí mạng. Nay nàng ấy vẫn còn có thể thốt ra nữa hay sao? Định giả trá dối lừa nàng điều gì nữa đây? Nàng còn điều chi để An Tư phá hủy nữa đâu...

"Ngọt ngào bấy lâu đã đủ rồi, giờ ta chẳng còn gì để ngươi tính kế nữa đâu, không cần thiết ngọt ngào với ta."

Quả nhiên, Thuyết Hoan vẫn khắc sâu chuyện cũ đó, cũng phải thôi, vì nó để lại hậu quả quá nặng nề, mặc dù ngược lại nó cũng mang tới thái bình cho muôn dân.

"Nàng biết rằng khi ấy chúng ta đều không có quyền lựa chọn mà?"

An Tư thấp giọng, đã thu lại nụ cười, vẻ mặt phảng phất nét ưu tư ôm đống cành khô đặt vào một góc cạnh lều tranh, lại nói tiếp.

"Cành khô này tối nay có thể chụm lửa, nàng có gạo không? Để thiếp nấu cơm."

Thuyết Hoan chăm chú nhìn vào An Tư, nàng ấy cũng nhìn lại nàng, một khoảng lặng tự dưng sinh ra giữa cả hai.

Hồi sau, Thuyết Hoan là người lên Tiếng trước.

"Ngươi nên về nhà đi."

"Nàng là nhà của thiếp."

"Không, ta nói là hoàng thành Thăng Long."

An Tư hít sâu một hơi, khe khẽ buông ra tiếng thở dài, đáp.

"Thiếp đã không còn là hoàng quốc muội nữa rồi, bây giờ chỉ là An Tiểu Tư thôi."

Thật ra Thuyết Hoan cũng đoán định được việc An Tư rời đi thế này và Tiểu Thi vong mạng chính là bức tường ngăn cách, cắt tuyệt đường quay đầu của nàng rồi.

Âm thầm có chút đắc ý, Trần Hoảng thắng được giang sơn nhưng Thuyết Hoan lại thắng được trái tim An Tư công chúa, hoàng muội mà hắn hết mực sủng ái, xem ra đây mới chính là chiến tích vĩ đại nhất đời nàng.

Dẫu vậy, nàng vẫn cương quyết.

"Ngươi không thể ở đây được."

"Vì sao?"

An Tư ngạc nhiên.

"Ta không muốn nhìn thấy ngươi."

Lời này có vẻ là thật, không biết từ khi nào Thuyết Hoan lại sợ khi nghe nhắc đến hai chữ An Tư, giờ đây ở đối diện nàng ấy thì lại càng thêm sợ. Có lẽ bắt nguồn từ cái chết của Toa Đô, Ô Mã Nhi và Hạnh cô cô, nàng cho rằng nếu không vì nàng ấy thì mình đã chẳng thất bại thảm hại đến thế, biết đâu ba người họ cũng không cần phải chết.

An Tư khựng lại khi nghe Thuyết Hoan nói không muốn nhìn thấy mình, nàng gắng gượng nở ra nụ cười bi ai.

"Nàng không còn yêu thiếp nữa sao?"

Câu hỏi này, Thuyết Hoan trả lời không được, bởi nàng căm hận chính bản thân mình dù đến nông nỗi này vẫn chưa giây khắc nào có thể ngừng yêu An Tư.

Tình sâu nên mới khiến người ta oán hận.

Quả nhiên, Thuyết Hoan không trả lời, nàng chỉ lẳng lặng đem giỏ lương thực trên lưng đi vào lều tranh, lúc ngang qua An Tư mới thấp giọng nói.

"Ngươi tự lo liệu đi."

An Tư hơi sững sờ, cũng không biết ý Thuyết Hoan nói là gì. Nàng ấy muốn đuổi nàng đi, nên kêu nàng tự lo liệu hay muốn nàng tự lo liệu bữa tối nay?

Chỉ thấy Thuyết Hoan từ lều tranh đi ngược trở ra, nàng ngửa cổ uống rượu, từng giọt thanh trong chảy dài từ khoé miệng xuống dưới hõm cổ loang ra ướt đẫm cả áo, mùi men nồng lan toả khiến cho An Tư bất giác cau mày.

"Hoan nhi uống ít thôi."

"Không liên quan ngươi, sao còn đứng đó?"

An Tư thở dài buồn bã, không thể lay chuyển nổi tâm ý Thuyết Hoan rồi.

Nàng chậm rãi lê chân đi lại ôm lấy cún bông rồi cúi thấp đầu lũi thủi đi về phía lối mòn dẫn ra bìa rừng. Chợt, Thuyết Hoan toan định ngồi xuống gốc cây uống rượu, trông thấy nàng như thế thì không kiềm chế được, tò mò hỏi.

"Ngươi đi đâu vậy? Tìm ma à?"

Vừa hỏi lại vừa hăm doạ, thật biết cách khiến người ta sợ chết khiếp. An Tư nhìn vào con đường mòn âm u phía trước mặt mà không khỏi rợn người, bất giác lui về sau mấy bước, ấp a ấp úng, đáp.

"N..Nàng đuổi thiếp đi mà..."

"Chậc, nha đầu này đến bây giờ vẫn chưa hết ngốc." Thuyết Hoan tặc lưỡi thầm nghĩ.

"Kêu ngươi đi nấu cơm tối, không phải ngươi bảo muốn nấu cơm?"

Nhận ra Thuyết Hoan không phải muốn xua đuổi mình, An Tư mừng đến suýt khóc, nàng ôm chặt cún bông, kiềm nén để không chạy tới ôm lấy đối phương.

"Vâng, thiếp đi nấu cơm tối ngay đây!"

Suốt hơn nửa năm qua, đây là lần đầu tiên An Tư mừng đến vậy, bấy nhiêu thôi là đủ, không cần nói tiếng yêu nàng, chỉ cần cho phép nàng ở bên cạnh bù đắp vậy là đủ.

Liếc thấy An Tư hớn ha hớn hở xắn tay áo chạy vội vào túp lều tranh, Thuyết Hoan lưng tựa gốc cây khép hờ mắt lại, yên tĩnh cảm nhận không gian lúc này.

Đây là điều ngày trước nàng từng mơ ước nghĩ tới, một túp lều bên rừng vắng, không còn vương tôn hay công chúa, chỉ là An Tiểu Tư và Hoan nhi mà thôi. Ngày qua ngày bên nhau như thế, rồi cuộc đời này cũng sẽ thanh thản nhẹ nhàng trôi qua. Cả ngay khi đã lang thang phiêu bạt thì đôi lần trong mỗi đêm trường trăn trở nàng vẫn nằm mơ về cảnh tượng này, đáng tiếc tỉnh dậy thì mộng tan, thực tại ép buộc nàng phải đối diện với sự thật không còn ai bên cạnh.

Cho đến hôm nay, An Tư đã ở đây rồi, có điều nàng ngược lại sợ nếu bây giờ mình mở mắt ra thì tất cả sẽ tan biến hết, giống như những giấc mộng kia, và nàng lại sẽ cô độc một mình đối chọi cùng tháng ngày đằng đẵng.

Nàng không muốn mở mắt, nàng không dám...

"Hoan nhi, Hoan nhi dậy đi, cơm nấu xong rồi. Thiếp đang nướng cá, mau tới ăn thử."

Lần này, không phải nàng giật mình thức giấc.

Lần này, là An Tư gọi nàng thức dậy.

Chậm rãi hé mở đôi mi, liền đó chiếm trọn mắt nàng là hình dáng An Tư đang ngồi ngay bên cạnh. Gò má nàng ấy vương chút bụi tro, đôi môi nhạt son vẫn mỉm cười hướng về nàng.

Đây là thật, không phải mơ...

Thuyết Hoan buông bình rượu còn cầm hờ trên tay, thình lình giữ lấy gáy An Tư ép nàng sát lại gần mình.

"H..Hoan nhi?..."

Thuyết Hoan không đáp bằng lời mà dùng một nụ hôn để thay thế cho câu trả lời. Khi hai đôi môi chạm vào nhau, An Tư nghe tiếng tim mình đập to hơn trống trận, hơi ấm từ lâu xa rời nay lại lần nữa trở về, cùng nàng dây dưa triền miên trong sự ướt át đến tận khi nhịp thở đã sắp cạn mới tiếc nuối tách rời kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.

Chợt, Thuyết Hoan đẩy An Tư ra, lạnh lùng đi sang đống lửa đang bập bùng cháy ngồi sưởi, bỏ lại An Tư ngẩn ngơ còn chưa kịp hoàn hồn.

Hôn nàng rồi lại đẩy ngã nàng, đây là đạo lý gì vậy?

"Còn không sang đây ăn hay muốn nhịn đói?"

Thuyết Hoan dửng dưng gọi, dường như vừa rồi giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì.

"Thiếp đến ngay..."

An Tư dằn lòng xuống, cố bình tâm lại, thắc mắc làm chi nàng ấy muốn gì? Bây giờ nàng là mong bù đắp tổn thương cho Hoan nhi, chỉ cần có thể làm nàng ấy vui là được, dù cho nàng ấy có đánh nàng cũng tuyệt đối không tránh né, chứ đừng nói chỉ một nụ hôn không rõ lý do này.

Nhưng dẫu sao, nụ hôn này cũng thật ngọt, An Tư còn cảm nhận được một chút ấm ức Thuyết Hoan bộc phát ra trong nó.

...

Hai người không ai nói ai, ngồi bên nhau cạnh bếp lửa hồng âm ấm, An Tư ghim bốn nhánh cây, đem hai xâu cá vắt ngang qua, vừa hay có thể nướng được. Gạo mới mua về nàng ấy cũng đem ra nấu thành cơm bới vào hai cái bát mẻ, mỗi người một bát rắc thêm chút đường ngồi đó vừa ngắm trời vừa lặng lẽ ăn tối.

Thuyết Hoan biết An Tư không phải kiểu công chúa chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, nàng giỏi giang hơn nhiều, nhưng có thể tự lo liệu hết tất cả bữa tối nay, còn cả việc dọn dẹp sắp xếp ngăn nắp túp lều này nữa thì đúng là quá sức kỳ lạ, đáng ngạc nhiên thật sự.

"Nàng muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi."

An Tư trông thấy thái độ của Thuyết Hoan nên bèn mở lời trước.

Nàng có chút ngập ngừng.

"Ừ thì, sao ngươi làm được hết tất cả những chuyện này vậy?"

"Thiếp học từ vị tướng quân kia, thấy ngài ấy làm mà bắt chước làm theo."

"Quả nhiên là Dương Độ..." Thuyết Hoan lẩm bẩm.

"Thời gian qua hai người?..."

"Bọn thiếp không có gì cả."

"Khụ, ý ta là hai người làm sao đến được Hàng Châu?"

Thuyết Hoan có thể phẫn giận An Tư vì đã nhẫn tâm hạ sát mình, nhưng nàng ngược lại tuyệt đối tin tưởng vào lòng chung thủy của An Tư. Ngoại trừ hoàng gia họ Trần là cốt nhục thâm tình mới khiến An Tư đứng giữa khó xử như vậy, còn nếu là bất cứ kẻ thứ ba nào khác chen ngang, Thuyết Hoan biết chắc An Tư sẽ không bao giờ động lòng.

Đây cũng là niềm an ủi nhỏ nhoi của nàng.

"Từ sau khi rời khỏi hoàng thành, thiếp cũng chẳng biết vì sao đoạn đường còn lại khá là suôn sẻ. Không có truy binh, lối mòn dẫn sang biên giới cũng an toàn đến kỳ lạ. Mãi khi sang Trung Nguyên rồi lại càng kỳ lạ hơn, lúc đi qua những địa phương phải cải trang nhập thành lại vô cùng thuận lợi. Đến mức thiếp và tướng quân không khỏi đặt dấu hồ nghi, bấy lâu nay thiếp vẫn luôn nghĩ về vấn đề này."

Thuyết Hoan yên lặng nghe hết đầu đuôi mọi sự mà An Tư tường thuật, xong mới âm trầm ngẫm nghĩ.

Đoạn, nàng đặt bát cơm xuống thảm cỏ, ngẩng mặt nhìn lên ánh trăng tròn vằng vặc ở trên cao, day dứt nói với An Tư.

"Là hoàng huynh của ngươi và hãn phụ của ta, họ để ngươi thuận lợi tìm ta, cố ý chừa cho chúng ta một con đường lui. Mà tất cả những điều này có chăng là nhờ...Hạnh cô cô..."

Dứt lời, Thuyết Hoan buông rũ mi mắt, một giọt lệ lấp lánh như sao sa ứa ra lăn dài.

An Tư thấy nàng ấy như vậy thì lòng đau hơn cắt, cái chết của Hạnh cô ít nhiều gì cũng có liên quan đến nàng, không thể chối bỏ trách nhiệm này, huống hồ khi còn tại thế ngoại trừ Thuyết Hoan thì Hạnh cô là người duy nhất ở doanh trại vẫn tôn trọng nàng như một công chúa.

Thuyết Hoan xem cô ấy như thân mẫu ruột thịt, nàng biết Hoan nhi gánh chịu nỗi đau này to lớn đến ngần nào nhưng không thể chịu đựng thay nàng, chỉ có thể bất lực ôm lấy Thuyết Hoan, để cho nàng tựa vào mình tìm chút bình yên an ổn.

Ôm Thuyết Hoan trong lòng, An Tư tự nhủ từ nay dù thế sự xoay vần ra sao nàng cũng nhất quyết bên cạnh nữ nhân này đến khi xuôi tay nhắm mắt, không để nàng ấy phải cô độc gánh vác thêm nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play