Dương Độ đưa An Tư đến một chiếc xe ngựa trong góc tối, để nàng ngồi vào thùng xe còn mình thì đánh ngựa vượt gió rời khỏi Thăng Long ngay trong đêm mù mịt. Suốt khoảng thời gian này An Tư không khóc, không nói, không có bất kỳ biểu hiện gì, nàng cứ như một kẻ đã chết chỉ còn lại thân xác tồn tại vật vờ ở nhân gian.

Chiến loạn đã cướp đi tình yêu, và giờ thì tình yêu đã cướp đi tình bạn.

An Tư thầm nghĩ, nếu mình không cố chấp rời khỏi Thăng Long thì liệu rằng Tiểu Thi có chết?

Nàng co ro ôm lấy thân mình, chiếc xe dằn xốc đem theo trái tim nàng cũng buốt nhói từng cơn. Còn nhớ lần đầu gặp gỡ Tiểu Thi là khi nàng chỉ mới 8 tuổi, Tiểu Thi nhập cung với thân phận cung tỳ được sắp đặt hầu hạ An Tư, ban đầu dẫu còn bỡ ngỡ lạ xa nhưng nàng chưa hề xem nàng ấy là nô bộc, Tiểu Thi...là bằng hữu...là bè bạn...là tỷ muội thâm giao...

Suốt ngần ấy năm, chưa lần nào Tiểu Thi khiến nàng thất vọng, nàng ấy là người thiếu nữ trung tín, hai người đã cùng nhau trải qua những tháng ngày vàng son nhất ở cấm cung. Và Tiểu Thi vẫn theo cùng nàng đến nơi doanh trại quân giặc, lạc mình vào chốn hang hùm núi gấu vẫn chưa một lần lui bước đắn đo.

Nàng đã nghĩ cả đời cả kiếp này sẽ không thể nào cùng người tỷ muội ấy tách biệt được, nhưng định mệnh thật trớ trêu làm sao, Tiểu Thi của nàng có tội tình gì cơ chứ?

Nếu ái ân kia là tội lỗi, vậy kẻ nên nhận lãnh trừng phạt phải là An Tư, tại sao, tại sao lại là nàng ấy chứ?!

...

Sâu trong cánh rừng tăm tối, giữa khoảng đất xuất hiện đóm lửa đỏ, ngồi cạnh đó là Dương Độ và An Tư, họ dường như đã thoát khỏi vòng truy đuổi của quân binh thái thượng hoàng rồi.

Dương Độ chu đáo đã sớm chuẩn bị sẵn lương khô mang theo dự trữ, lúc này đem cái bánh nếp than đưa cho nàng, ra hiệu ý bảo hãy ăn đi.

An Tư nhận lấy, cúi đầu tỏ ý cảm ơn.

Dương Độ lại kiên trì ra hiệu thêm mấy cử chỉ nữa, nhìn mãi mới biết hóa ra hắn bảo họ tốt nhất hãy nên ngày nghỉ đêm đi để tránh truy binh đuổi bắt. An Tư cũng không ý kiến, nàng cầm cái bánh, muốn khóc mà lệ đã cạn khô, nuốt không trôi ăn chẳng đặng, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh cuối cùng của Tiểu Thi.

"Công chúa...hãy sống...tự do..." Nàng ấy đã nói như thế, lời trăn trối cuối cùng vẫn là dành cho An Tư.

Cuộc đời Tiểu Thi chưa từng sống vì bản thân, An Tư là tiểu chủ và cũng là lý tưởng để nàng ấy bảo vệ quan tâm suốt cả kiếp người. An Tư nợ Tiểu Thi nhiều quá, biết có kiếp nào mới hoàn trả được đây?

...

Những ngày sau đó là một chuỗi những sự vất vả đeo mang, đường xa thiên lý nhiều trắc trở, càng bất tiện hơn khi An Tư là thân nữ tử lại có bối phận tôn quý đặc biệt mà nay phải gần kề một vị tướng quân nam giới. Có điều Dương Độ là người quân tử, hắn đối với An Tư trước sau nhất dạ kính trọng, quả thật vẫn xem nàng là vương phi mà ra sức bảo hộ chở che, thường khi lúc dừng chân ngơi nghỉ bên đồi vắng rừng hoang thì Dương Độ sẽ trải một tấm thảm cho An Tư ngồi đó hoặc nằm nghỉ, còn mình thì ngược lại bệt trên đất lạnh canh giữ cách xa chừng mười bước chân, bao nhiêu ngày bên cạnh là suốt bấy nhiêu ngày giữ lễ, tuyệt chẳng có phút giây nào hắn lơ là vô tâm.

An Tư biết Dương Độ là người hào kiệt, nhìn vào hắn lại khiến nàng nghĩ tới Toa Đô và Ô Mã Nhi, hai người ấy cũng từng cùng Thuyết Hoan loạn phá hoàng cung Mông Cổ cứu thoát nàng khỏi sự bẩn nhơ. Vậy mà họ lại táng mạng bởi vì nàng, thật vậy, quả chẳng ngoa khi nói rằng Toa Đô và Ô Mã Nhi đã chết vì An Tư công chúa.

Một sắc hương làm nghiêng ngửa cả giang sơn, một nụ cười lại đánh bại cả vạn quân hùng mạnh.

Sắc đẹp của nàng...thật đáng sợ...

Hôm nay, khi dừng chân bên một cội mai già, trong lúc Dương Độ ra con suối gần đó lấy nước thì An Tư được lúc một mình, nàng ngẩn ngơ hồi tưởng về bao điều đã cũ.

Nói hồi tưởng, vậy chi bằng hãy bảo là tưởng niệm. An Tư tựa vào gốc mai ngó nhìn trời xanh, trên mấy áng mây cao vời vợi kia có phải Tiểu Thi đang ở đó nhìn nàng? Có phải Toa Đô và Ô Mã Nhi vẫn hận nàng thấu xương tận tủy? Và liệu rằng có áng mây nào sẽ bay tới chỗ Hoan nhi chăng?

Nếu có, vậy hy vọng nó sẽ gửi gắm chút tình của An Tư trao đến người ấy, thay nàng che cho người khỏi cơn nắng gắt trên cao, thay nàng nói cho người biết rằng..."An Tiểu Tư đang vượt vạn lý sơn hà đến tìm nàng đây, xin nàng hãy chờ thiếp, rồi cũng có lúc đôi lứa được đoàn viên."

Lúc đang vẩn vơ nghĩ ngợi, bỗng một đoá hoa mai rơi xuống vướng lại trên vai áo An Tư, tấm áo thô sờn không so bì được cùng gấm vóc lụa là cố hữu nhưng lại mang đến cho nàng một thân phận mới, một An Tiểu Tư chân chính với sự tự do mà Tiểu Thi hằng mong ở nàng.

An Tư gỡ hoa mai ra, cầm nó trên tay bỗng lại dâng lên bồi hồi, ước hẹn Hàng Châu chẳng bao lâu nữa là đến, liệu rằng ngày hôm đó, ở tửu lâu kia sẽ được tái ngộ Thuyết Hoan chăng? Và...nàng biết ăn nói làm sao với Lam Tuyền và Ngọa Tuyết Tử đây?...Hai người đó sẽ oán hận nàng, không phải An Tư sợ người ta oán hận, chỉ là nàng biết Lam Tuyền và Ngọa Tuyết Tử sẽ phải trải qua đau đớn nát lòng nát dạ ra sao, cũng y như lúc nàng đâm chiếc trâm độc vào thân thể Thuyết Hoan, đoạt lấy sinh mạng của nữ nhân nàng yêu thương nhất, nhìn thấy nàng ấy chết dần trước mắt mình mà vô phương can thiệp.

Tiếng thở dài đè nén đã lâu giờ mới bật tuôn ra khỏi miệng, trút cạn hết nỗi bi ai chôn giấu trong lòng.

"Hoan nhi, ngày gặp lại, chúng ta còn có thể ở bên nhau không?..." An Tư tự nhủ.

...

Nơi hoàng thành Thăng Long.

Tẩm cung thái thượng hoàng Trần Hoảng, bấy giờ có mặt cả hoàng thượng Trần Khâm và nhị vị công chúa Hoa Dung, Thụy Bảo.

Đây là một cuộc bàn bạc gia đình, không có bất cứ ngoại nhân nào được quyền bén mảng.

"Ta đã cho quân binh truy lùng An Tư cùng tên tặc tử kia, sao hoàng nhi lại tự ý ngăn cản? Dù ngươi đã là vua nhưng đây là chuyện về hoàng muội của ta, ngươi không được vô lễ."

Trần Khâm quỳ xuống, vô cùng chân thành nói với phụ hoàng Trần Hoảng.

"Tâu, hoàng nhi nào dám lộng quyền không kể bề trên, chỉ là...con thiết nghĩ chúng ta nên dừng lại, hoàng cô đã vì non nước này và cả gia tộc ta mà đánh đổi danh tiết xuân xanh, nay người đã chọn sống đời phiêu bạt cùng Thuyết Hoan, chúng ta không có quyền cấm cản."

Thụy Bảo cùng Hoa Dung cũng góp một phần lời.

"Muội nghĩ hoàng thượng nói đúng, An Tư không nợ nần gì Đại Việt cả, hiếu đạo trung nghĩa đều trả xong rồi, muội ấy nên được sống tự tại."

"Mặc dù không hiểu nổi tình cảm đó, nhưng Dung nhi chỉ mong An Tư vô sự vui vẻ, muội muội chúng ta chịu đựng đủ nhiều rồi."

Vốn định bàn cách truy bắt An Tư trở về, ấy vậy mà người thân đều góp lời nói giúp nàng khiến cho Trần Hoảng ngơ ngẩn, giận đến đỏ mặt.

"Các ngươi còn hùa theo muội ấy làm chuyện trái đạo! Phải chi ả nữ nhân kia là Thoát Hoan thật sự thì ta còn có thể cảm thông, đằng này song nữ lại bày ra chuyện nghịch thiên như vậy, há lại còn đòi khoan dung trơ mắt ngó?"

Đương lúc căng thẳng hơn cả dây đàn thì đột ngột ngoài cửa cung lại có giọng tên lính vang lên cấp báo.

"Kính bẩm hoàng thượng, thái thượng hoàng, có mật thư từ Nguyên quốc do hãn vương Hốt Tất Liệt gửi sang, buộc giao tận tay lưỡng cung Đại Việt!!!"

Nghe đến đây, cả nhà hoàng tộc họ Trần không khỏi cau mày nhìn nhau.

Cầm trên tay bức mật thư, nét chữ bên trong nhìn qua là biết của một người Mông Cổ học tiếng nước Nam viết thành, nguệch ngoạc và không đẹp đẽ gì, nhưng để tâm chi nét chữ, Trần Hoảng là đặc biệt muốn biết lão man di kia cố ý gửi lời gì cho họ Trần, đoán chắc không nằm ngoài chuyện An Tư và Thuyết Hoan, bởi lẽ trước đây không lâu tin tức về Thoát Hoan thua trận bị hãn vương đuổi khỏi Mông Cổ đã loan truyền tới tận Đại Việt, gây kinh chấn không ít.

Quả thật chẳng sai, Trần Khâm cầm mật thư trên tay, đọc cho ba người có mặt còn lại cùng nghe liền tạo thành một mối suy tư mờ mịt.

"Thư này không luận thấp cao thiên hạ, chỉ nói về hai kẻ bất nhân bất hiếu kia.

Hẳn bây giờ các ngươi cũng đang nếm trải sự ô nhục phẫn uất mà bổn hãn phải gánh chịu, thói đời vốn lắm cảnh trái ngang ấy vậy mà sự tình điên cuồng trái đạo luân thường này lại rơi vào triều đại của hai ta. Kia là hoàng muội ngươi, đây là hoàng nhi ta, yêu ái này nếu để lộ ra ngoài sẽ thành trò cười cho thiên cổ, hủy đi thanh danh bổn hãn lẫn mặt mũi họ Trần, nếu không muốn đôi bên ôm nhau trở thành chuyện cười cho hậu thế thì bất quá hãy xé bỏ trang sử này, viết lại làm sao cho đúng đắn.

Và hơn nữa...coi như bọn chúng chết rồi đi, đọc xong liền đốt.

Hãn vương chi bút."

Một khoảng lặng rất lâu được sinh ra, sự tĩnh mịch bao trùm tẩm cung thái thượng hoàng.

Siết mảnh thư trong tay hồi lâu, Trần Hoảng rốt cuộc cũng chịu thả lỏng ra, châm đèn dầu hơ đốt. Nhìn tờ giấy bị thiêu cháy thành tro cũng như chính tim lòng mình từng bước hóa lụi tàn, cuối cùng mới dằn tâm quyết định.

"Thanh danh trăm năm kiến quốc của họ Trần không thể bị hủy trong một phút giây yêu đương nông nỗi được, kẻ làm hoàng huynh này đã can gián hết lời mà hoàng muội chẳng chịu tuân nghe, vậy thì cứ để nàng ta rong ruổi cùng mối tình tội lỗi đó đi, cái giá phải trả là..."

Đoạn, hắn căn răng nuốt lệ mà bật ra phán quyết.

"...Là An Tư công chúa sẽ không bao giờ được ghi công xứng đáng, tất cả về muội ấy và Thuyết Hoan kia phải bị phong kín muôn đời, tuyệt đối không để bất cứ ai hay hậu thể tìm ra bí mật kinh thiên động thế này! Triều đại này sẽ không làm trò cười cho thiên cổ, khi ta chết cũng sẽ không phải hổ thẹn đối diện với tiên vương...không bao giờ...!"

Hoa Dung và Thụy Bảo nhìn nhau mà rơi nước mắt, cái giá này liệu có phải là quá đắt chăng? Trong khi đã từng có một An Tư công chúa anh thư liệt nữ như vậy tồn tại, nguyện trở thành cân quốc má đào để đánh đổi thái bình nhân sinh, nhưng rồi đây hậu thế sẽ không được biết về nàng, tuổi tên nàng cũng sẽ chẳng được tuyên phong cùng các nghĩa sĩ danh tướng trong trận chiến vừa rồi, liệu như vậy có phải là quá bất công chăng?

Hoàng Thượng Trần Khâm lòng đau hơn cắt, đứng lặng yên chết trân chẳng thốt được nên câu.

Hắn biết, thái thượng hoàng và hãn vương kia đã lùi bước hết mức có thể rồi. Dẫu ngoài mặt có phỉ báng thế nào, sử sách sau này chép lại có ra sao thì hành động tha thứ cho họ một mạng rời đi ngày hôm nay chính là đã nghĩ tới thâm tình.

Bằng không, thiên hạ này muốn tìm bắt một An Tư hay Thuyết Hoan căn bản đối với Đại Việt và Mông Cổ là không khó.

Chỉ là...thật đáng tiếc cho một hoàng quốc muội trung can nghĩa đảm...

...

Xé hết, đốt hết, chép lại hết tất cả những trang thư tịch ghi chép về An Tư công chúa và Thoát Hoan trấn Nam vương quả thật là một công trình bí mật lớn lao và đau lòng. Đây là chuyện duy nhất mà có lẽ Trần Hoảng và Hốt Tất Liệt đồng lòng hợp sức, tất cả chỉ vì để An Tư cùng Thoát Hoan biến mất khỏi sử sách bia truyền.

Lãng quên họ trong sách sử để hai triều đại tránh được miệt khinh thế tục.

Lãng quên họ trong sách sử để An Tiểu Tư và Hoan nhi còn có cơ hội lần nữa tìm thấy nhau.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play