Thuyết Hoan nhìn thấy dáng vẻ vạn phần chật vật của An Tư thì ngoài mặt cũng không bày ra biểu cảm gì dao động, nàng tựa hồ dửng dưng, nói với tướng quân Trung Nguyên đang lồm cồm đứng dậy.
- Những kẻ này đều là ám vệ của Ô Mã Nhi, hắn to gan cài cắm nội gián vào Thiên điện, cả ngay ám vệ cũng có một tinh quân riêng, quả là có chút không ngờ. Dương Độ, ngươi mau chóng đưa họ rời khỏi đây thôi.
Tướng quân nọ hoá ra tên là Dương Độ, lỗ tai hắn lùng bùng nghe thấy chất giọng quen thuộc của chủ nhân nhưng lại phát ra từ hình hài nữ tử có phần lạ lẫm thì hoang mang vô cùng.
- Người là...?
Thuyết Hoan lạnh lạnh nhạt nhạt, tra kiếm vào bao, đáp.
- Trấn Nam Vương, và cũng là thập công chúa Thuyết Hoan. Ngươi không dễ gì hiểu được, chỉ là hãy cứ nghe lệnh ta, bổn vương vẫn là chủ tướng của ngươi.
Dương Độ không phải kẻ ngu ngốc, hắn tự dưng nhận biết có uẩn khúc trong này nhưng tình thế lửa bỏng dầu sôi chẳng lẽ nào đôi co tìm lý? Đành ôm thân thương tích chạy tới chỗ An Tư, lại lần nữa lôi kéo hai người An Tư, Tiểu Thi bỏ chạy.
Có điều lần này An Tư kiên quyết giật tay, chết sống cũng không theo cùng Dương Độ. Nàng lê bước đến bên Thuyết Hoan đang đứng giữa đống thây thi bầy nhầy, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi cũng chẳng kể cả chi hết, chỉ hướng tận tâm can ánh mắt vào mỗi một nữ nhân trước mặt.
- Nàng không chết, nàng vẫn sống...Hoan nhi...thiếp mừng quá...
Đôi tay An Tư run rẩy, muốn ôm lấy đối phương nhưng chẳng thể nào chạm được, nàng tự thân cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Vốn cũng là tình nhân quyến lữ, vốn cũng là đạo nghĩa phu thê, ấy thế nhưng nàng lại đan tâm vung gươm chặt đứt, đẩy nữ nhân của mình vào con đường tuyệt lộ, hạ thủ trâm độc hòng cướp đi tính mạng người đã cận kề gối chăn.
Nàng không dám chạm vào người ấy, nàng không có tư cách nữa, chỉ đành ngập ngừng níu lấy góc áo như cố gắng níu giữ chút hy vọng còn sót lại hương thừa.
Thuyết Hoan tách ly vài bước, đem góc áo của mình tuột khỏi bàn tay An Tư.
- Nhờ có giải dược Tiểu Thi đưa cho Hạnh cô ban nãy, vừa hay cứu được mạng ta.
Đến đây, An Tư oà lên khóc nức nở, nàng siết chặt cún bông trong tay khóc đến lê hoa đái vũ, muôn nỗi khốn cùng bộc phát trào tuôn.
Tiểu Thi cũng khóc, nàng quẹt ngang nước mắt như dòng mưa sa, nghẹn ngào nói với An Tư.
- Nô tỳ không cần biết ai thắng ai thua, muội chỉ mong công chúa bình an. Nếu Thuyết Hoan chết trong tay người thì muội biết người cũng sẽ không tiếp tục sống, nhưng Tiểu Thi muốn công chúa sống!
Sự bốc đồng của cung nữ Tiểu Thi đã khiến cho Đại Việt lỡ mất cơ hội lấy mạng Trấn Nam Vương Thoát Hoan nhưng lại giúp đỡ An Tư cứu lấy ái nhân Thuyết Hoan công chúa.
An Tư biết mình sẽ mang ơn Tiểu Thi đến suốt đời.
- Đừng khóc nữa, về nhà đi.
"Đừng khóc nữa." Ba chữ này cũng là do không nỡ mà thốt ra.
Dứt lời, Thuyết Hoan lại đeo lên cung tên rồi quay đi.
Chợt...
Từ xa vọng về có tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, chẳng mấy chốc ầm ầm phi tới là một toán quân binh độ chừng trăm người, khí giáp bê bết máu đào, gươm đao vương đầy huyết sắc chứng tỏ bọn chúng mới vừa xuyên qua chiến địa mà đến đây.
Toán quân này thuộc về Đại Việt, giữa nơi sa trường lại trông thấy ba nữ tử kỳ lạ xuất hiện thì liền tỏ vẻ nghi vấn. Tên tiên phong dẫn đầu, quát lớn bằng Việt ngữ.
- Các ngươi là ai sao lại có mặt ở đây?! Không mau thành thật sẽ lập tức bị giết!
- Hỗn xược! Kia chính là An Tư hoàng quốc muội.
Tiểu Thi đỡ An Tư dậy, dõng dạc đáp.
Chỉ thấy biểu cảm toán quân binh khựng lại giây lát rồi bọn chúng bắt đầu phá lên cười hô hố vô cùng nham nhở.
- Hoàng quốc muội? Hoàng quốc muội mà lại tả tơi rách rưới thế này à? Nương tử mà là hoàng quốc muội thì chắc chắn đại gia là Trấn Nam Vương rồi haha!!!
- Câm miệng, dám phỉ báng hoàng cô, đây chính là tội tử!!
Tiểu Thi hét lên.
Lúc này, Thuyết Hoan vừa leo lên lưng ngựa, hất cương tiến tới đối diện cùng tiên phong nọ, nàng cũng khẳng định với hắn bằng chất giọng lơ lớ của mình.
- Đây đích thị là An Tư hoàng quốc muội của các ngươi, hãy đưa nàng ấy về thuyền ngự.
Tiên phong trông thấy Thuyết Hoan vai đeo cung tiễn, thắt lưng lại vắt trường kiếm thì sinh lòng cảnh giác, hắn trả lời.
- Ngươi là người Mông Nguyên? Người Mông Nguyên thì phải giết chết ngay! Cả hai ả kia nữa, tất cả các ngươi khôn hồn thì đầu hàng chịu trói, ngoan ngoãn khiến ta thấy vui thì biết đâu sẽ mở lượng hải hà tha cho một mạng!
- Chậc, một lũ ngu ngốc.
Cũng khó trách tiên phong nọ không thể tin tưởng người đang ở trước mặt là An Tư công chúa và Trấn Nam Vương, bởi lẽ thân phận của hai người là gì mà giờ lại lưu lạc ở đây? Bắt hắn tin rằng mình vừa vô tình tìm thấy hoàng quốc muội là điều quá ư khiên cưỡng.
Đáng tiếc hắn không tin, bằng không thì biết đâu đã giữ được mạng.
Thuyết Hoan không quay lại, chỉ cất tiếng ra lệnh Dương Độ rằng.
- Đưa họ đi ngay, bằng mọi giá phải mang về tận mặt Trần Hoảng và Trần Khâm!
Dương Độ vâng một tiếng lớn rồi bất chấp tất cả bế bổng An Tư trên tay chạy đi, Tiểu Thi cũng tức tốc chạy theo mặc cho An Tư đang ra sức vùng vẫy. Thêm một lần nữa nàng bị ép buộc phải rời khỏi Thuyết Hoan, người mà hôm nào bản thân đã từng tìm mọi cách tiếp cận, lần nữa trông thấy người xa khuất tầm tay mà chẳng sao níu kéo nổi dù chỉ là một ánh mắt.
Khi Dương Độ mang An Tư chạy mất cũng là lúc Thuyết Hoan đối đầu cùng toán quân binh Đại Việt hơn trăm người kia. Nàng một mình một ngựa đả phá vòng vây câu kéo thời gian cho An Tư rời đi càng xa càng tốt, kiếm ảnh như mưa hoa, rơi xuống liền tạo nên tử khí.
Vốn sức lực nữ nhi, mặc dù là người Mông Cổ bình sinh thiện chiến nhưng đêm nay vừa trúng độc dược lại phải liên tục chém chém giết giết khiến cho sức lực dần đi đến cực hạn. Động tác hạ sát càng lúc càng chậm, từ thế thượng phong không bao lâu ở giữa trăm người liền rơi xuống chật vật, thân thể cũng bắt đầu xuất hiện thêm nhiều nhát chém nông sâu.
- Nương tử chống cự làm gì? Ngoan ngoãn nghe lời chẳng phải sẽ thống khoái hơn? Haha!!
Thuyết Hoan đã rơi xuống khỏi lưng ngựa, bấy giờ đứng trên mặt đất thở hổn hển từng hồi khó nhọc. Nghe thấy lời khi dễ của tiên phong liền không khỏi khinh miệt, nàng nhếch môi, ban cho hắn ánh nhìn sắc lẹm, một ánh nhìn dường như đã có thể cắt được cổ hắn.
- Miệng mồm của ngươi thật dơ bẩn, biết nói thật phí phạm.
Dứt lời, nàng đột ngột lấy ra ám khí từ trong thắt lưng phóng thẳng vào mặt tiên phong, lưỡi dao như tên bắn xuyên qua miệng hắn để lại lỗ thủng ra tận sau đầu, chết ngay tại chỗ!
Một trận này đánh đến quyết liệt, bạch y nhuộm đỏ cũng chưa hề tỏ ra nao núng.
Vì An Tư, Thuyết Hoan đã điên cuồng biết mấy
Vì An Tư, Thuyết Hoan đã lùi bước ra sao
Và ngay tại lúc này Thuyết Hoan cũng sẽ vì An Tư một lần nữa mà thách thức tất cả tử sinh.
...
Ở một diễn biến khác, Dương Độ cũng đang bị một toán quân Đại Việt khác truy đuổi, hắn lẫn Tiểu Thi đều không hiểu vì sao bọn người kia chẳng ai chịu tin đây là hoàng quốc muội mà cứ hồ đồ xông lên đuổi giết.
Vừa đánh vừa chạy, thình lình chú cún bông bị rơi khỏi vòng tay An Tư trong sự bàng hoàng của nàng.
- Cún bông của ta, cún bông của ta!!!
- Bỏ đi công chúa, chúng ta phải chạy mau!!!
Không! Làm sao An Tư có thể bỏ được cún bông ở lại? Nàng thà mất mạng cũng phải giữ lấy bằng được món quà kỷ niệm này.
Lao xuống khỏi tay Dương Độ, mặc kệ việc mình bị ngã bệt trên nền đất đau nhói, nàng không quan tâm, An Tư chạy ngược trở về ôm lại chú cún bông đang nằm lăn lóc trên cỏ. Vừa đúng lúc đó hai tên binh sĩ Đại Việt cũng xông tới! Bọn chúng ở hai bên trái phải lôi kéo An Tư cho bằng được, cũng không biết là muốn lôi nàng đi đâu.
An Tư bấy giờ tựa hồ đã phát điên, nàng chỉ muốn giành lại cún bông của mình, miệng không ngừng gào khóc.
- Cún bông...cún bông...Hoan nhi...Hoan nhi...
Hai tên binh sĩ vì bị nàng chống cự quá khích mà trở nên vô cùng tức giận, bọn chúng hết tát rồi lại xô nàng ngã vật ra sau, bất chấp tất cả, An Tư vẫn ôm ghì lấy cún bông trong mình không hề suy suyễn.
Dương Độ và Tiểu Thi cũng chạy tới rất nhanh, tướng quân Dương Độ thành công bẻ gãy cổ hai tên xấu xa cứu về An Tư. Ba người họ lại tiếp tục chạy đi giữa ầm ầm rền vang tiếng trống chiêng hô hoán, ẩn hiện xa xăm là những ngọn lửa ngùn ngụt bốc cao đến tận trời, mùi khét lẹt và máu thịt tràn ngập mỗi bước họ qua.
Địa ngục Tu La có chăng cũng chỉ đến mức này...
...
An Tư và Tiểu Thi đều không nhớ được bằng cách nào mình đã thoát khỏi khu rừng ấy, bằng cách nào mình đã lên đến được thuyền ngự, và sau đó Dương Độ đã ở đâu. Chỉ là...mọi sự trải qua có chăng chỉ như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thật dài...thật dài...
...
Tháng 5 năm 1285, lần thứ hai Đại Việt chiến thắng Mông Nguyên trong trận chiến làm nên lịch sử.
Là nốt thăng vẻ vang cho khúc khải hoàn oanh thiên liệt địa nhưng lại chính là nốt trầm buồn cho bản tình ca của đôi ái nhân bạc mệnh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT