Đoản đao đã rút ra, người thì cũng bất tỉnh, vết thương để hở vẫn không ngừng rỉ máu, nếu cứ tiếp tục thế này e rằng hắc y nhân sẽ mất mạng nhanh thôi.
Nội tâm rối bời không biết nên làm sao mới phải, chợt...có một tia sáng loé lên trong đầu, một ý tưởng đầy táo bạo đối với An Tư nhưng nếu không thực hiện ngay bây giờ thì sẽ chẳng còn kịp nữa.
Nghĩ vậy, An Tư hạ quyết tâm, nàng đỡ hắc y nhân nằm xuống đất, tìm trong tấm áo choàng hắn khoác cho mình được một chiếc kim ghim, cả mừng, An Tư lại nén đau dùng ngón tay quấn lấy vài sợi tóc của mình giật đứt. Đem tóc khéo léo xỏ vào một đầu chiếc ghim biến nó thành kim khâu tạm thời, chuẩn bị cho một màn khâu vá da thịt sắp sửa diễn ra.
Công chúa An Tư tự nhận bản thân không phải đại cường nữ can đảm hào kiệt, ngược lại nàng luôn biết rõ bản thân có bao nhiêu phần yếu đuối. Nếu không vì chiến sự xảy ra, hẳn đã là đoá hồng liên chi nữ nở rộ rực rỡ nơi hoàng thành vàng son, cả đời mang mệnh được vạn dân kính ngưỡng.
Chẳng phải như hôm nay, ngay lúc này, xiêm y nhàu rách tả tơi, gương mặt bị đánh đến sưng đỏ một bên, lại lấm lem đất cát và cả máu, trông vô cùng chật vật. Đã vậy đôi bàn tay vốn định cả đời không chạm xuân thủy giờ phải run rẩy cố gắng khâu khít lại vết thương đáng sợ kia.
Trông An Tư lúc này nào giống một tiểu công chúa, một hoàng quốc muội được hoàng gia cưng sủng, được thần dân yêu mến...
Hiện giờ trông nàng...
Không khác gì một tiểu cô nương hành khất đã lang thang qua khắp hang cùng ngõ hẹp, đã nếm trải không ít cay đắng mùi đời...
...đáng tiếc và cũng thật đáng thương.
...
Không phải nàng chưa từng khâu vá thêu thùa, ngược lại còn nhiều vô số kể là đằng khác, mỗi bức thêu của An Tư công chúa đều là tuyệt tác khó ai bì được, nàng là biểu tượng sống cho nhi nữ nhân gian noi gương cầm kì thi hoạ, công dung ngôn hạnh. Nếu chỉ là khâu đôi ba đường kim mũi chỉ thì vốn dĩ đó là chuyện quá ư bé mọn với nàng, nhưng vì sao lần này cũng chỉ là ba bốn đường kim nhưng An Tư lại căng thẳng đến mức đổ cả mồ hôi trên trán, từng giọt từng giọt lăn dài xuống gò má, có lẽ...vì đây nào phải khâu trên vải lụa thông thường...mà đây là nàng đang khâu trên da thịt của một con người, mỗi mũi kim là mỗi lần ứa máu...mà người này An Tư từ sớm đã nhận diện được không ai khác đó chính là...
...
- ...Đây là đâu vậy?
Nàng tỉnh lại trong cơn uể oải nặng nề, mi mắt vừa hé ra đã phát giác bản thân đang nằm trong một hang đá lạ lẫm, toan ngồi dậy thì từ đằng sau đã có một vòng tay đỡ lấy, rồi người sau lưng khe khẽ nói bên tai nàng.
- Đừng ngồi dậy, cứ nằm nghỉ ngơi đi, chúng ta đang ở trong hang đá, không sao đâu, có ta đây rồi...
Thanh âm nhẹ nhàng êm dịu đến vậy, có thể thốt ra được thành lời cư nhiên không ai khác chính là An Tư công chúa.
Dời mắt nhìn xuống vết thương ở hông bụng, đường cắt đã được may lại kĩ càng, máu cũng không còn chảy nữa, nhờ vậy cứu sống nàng một mạng.
- Công chúa vẫn ổn chứ? Mạc tướng phụng lệnh lưỡng cung đến cứu người.
Nàng vẫn vậy, giả vờ giả vịt.
An Tư nhẹ cười, đem nàng ngồi phía trước mình ôm vào lòng, để toàn thân nàng dựa vào người nàng ấy, lại đặt cằm tựa lên bờ vai, thầm thì.
- Ngươi muốn che giấu thân phận với cả ta sao, Hoan nhi?
- Thì ra ngươi đã biết rồi.
Chợt, nàng cả kinh khi nhớ ra gì đó, có phải nàng ấy đã biết...
Vô thức nhìn xuống y phục của mình, dường như không có gì xáo trộn, cả ngay khăn che mặt vẫn đang đeo, bèn âm thầm thở phào.
Liền đó cũng không chút nghĩ ngợi lập tức ly khai khỏi vòng tay An Tư, dù đau vẫn cố lê thân qua vách đá tựa vào. Khoảng cách này khiến hai người đã đối diện nhau, thu toàn bộ nhân ảnh đối phương vào tầm mắt.
- Ngươi lại xa lánh ta rồi.
An Tư cay đắng cười như tự giễu.
- Vẫn là...đa tạ ngươi đã khâu vết thương, cứu được mạng ta.
Nàng cố ý chuyển chủ đề.
- Không đâu, là ta lại mang nợ ân tình của ngươi, lần này không nghĩ ngươi sẽ đến đó cứu ta, thật sự không nghĩ...
- Là lỗi của ta.
Nói đoạn, hai người rơi vào trầm mặc, được một hồi sau nàng mới mở lời nói tiếp.
- Sao ngươi nhận ra ta vậy?
- Thoáng ban đầu còn trong hiểm cảnh nên không mấy chú ý kĩ càng, nhưng lúc ngươi bảo ta rút đao ra thì chất giọng quen thuộc đã bại lộ cả rồi.
- À ra là vậy...
Lại rơi vào im lặng lần nữa.
Nàng muốn tìm điều gì đó để gợi chuyện, nhưng hoàn cảnh hiện tại biết nói điều gì đây? An Tư vẫn vậy, nàng hỏi một câu thì đáp một câu, cũng không hề có ý định muốn tiếp tục cuộc đối thoại.
- Thế...ngươi có bị gì chưa?
Nội tâm gào thét dữ dội "Đồ ngu ngốc này, hỏi cái gì không hỏi sao lại hỏi cái này chứ!!!"
Tự mình nói rồi cũng tự mình cảm thấy quá đáng, thành ra bối rối giải thích.
- Ta...ta tiện miệng hỏi thôi...không có ý gì đâu! Ta không phải muốn khơi gợi cái gì cả!
- Ừm, ta biết.
An Tư nhàn nhạt đáp.
Thấy nàng cúi đầu khó xử, An Tư lại khẽ cười, tự dưng lại muốn trả đũa một chút cái tội đem dâng nàng ấy cho người khác.
- Nếu ta đã bị gì đó rồi, ngươi nghĩ sao?
An Tư bày ra biểu tình vô cùng nghiêm túc nhìn nàng.
Thoáng khựng lại trước câu hỏi này, nàng có thể trả lời thế nào? Nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì đó thì đây cũng chính là tội nghiệt của nàng gây nên, An Tư lại là người bị hại, nàng còn có thể ý kiến gì? Hay là tự sát bồi tội cùng nàng ấy?
- Là lỗi của ta, trong sạch của ngươi là bị ta gián tiếp hủy hoại...nếu ngươi muốn ta dùng tính mạng bồi trả thì cũng không thành vấn đề.
- Không, ta không muốn ngươi trả lại điều gì, ta là muốn hỏi Hoan nhi rằng...nếu An Tiểu Tư không còn băng khiết nữa, vậy Hoan nhi có chán ghét? Có cảm thấy dơ bẩn hay không?
Nàng rất nhanh liền không đắn đo trả lời.
- Tuyệt đối không chán ghét! Không cảm thấy dơ bẩn gì cả! Trong lòng của ta...trong lòng của ta...An Tư công chúa, An Tiểu Tư...vẫn luôn là nữ tử thánh khiết nhất thiên hạ, dù có là trước đây, bây giờ, hay ngàn vạn năm sau nữa! Vậy nên...xin nàng...
Đoạn, nàng cúi gằm mặt, dồn hết xót xa kiềm nén vào mấy câu sau cùng.
- ...vậy nên...xin nàng...xin nàng đừng nghĩ bản thân dơ bẩn, khi nàng chính là đoá hoa sen đẹp đẽ nhất trong lòng ta...!
Bàn tay siết chặt vạt áo, chặt đến mức cảm tưởng như muốn đem nó xé rách.
Đây chính là câu trả lời mà An Tư muốn nghe, rất rất muốn nghe từ chính miệng nàng nói, để nàng ấy biết rằng bản thân chưa từng trao tình sai người, để mọi ủy khuất thời gian qua đều hoàn toàn xoá bỏ.
Liêm sĩ gì chứ? Công chúa hoàng cô gì chứ? Không, giờ phút này An Tư chỉ muốn là một nữ tử thường dân đang kề cận cạnh bên ý trung nhân của mình.
Người đó né tránh, vậy An Tư sẽ tự mình tiến tới.
Đến thật gần người đó, nâng lên gương mặt đang cúi gằm như trốn tránh, kéo xuống chiếc khăn che mặt vướng víu để khuôn nhan của người nàng hết mực yêu thương hiển lộ trước mắt, lại dùng hết tất thảy ôn nhu triền miên mà đặt lên đôi môi rướm máu kia một nụ hôn.
Một nụ hôn kéo dài tựa hồ đến hằng thiên niên cổ, để vòng xoay nhật nguyệt phút chốc ngưng đọng lại tại đây, chỉ có người và ta là còn hiện hữu.
- ...An Tư...ta không thể...
Nàng yếu ớt muốn tách rời khỏi mê luyến ấy, nhưng An Tư lần này đã cương quyết rồi!
Vừa di chuyển nụ hôn nhè nhẹ xoa dịu trấn an nàng, vừa thì thầm hỏi nhỏ.
- Sao vậy Hoan nhi? Chàng không yêu thiếp sao? Dù là An Tư hay An Tiểu Tư thì thiếp cũng yêu chàng rất nhiều.
Không được rồi, không ổn rồi, đến giờ phút này thì hết thảy mọi mâu thuẫn trong lòng đều tự mình sáng tỏ, nàng yêu An Tư, nàng biết mình yêu An Tư thật nhiều, nhiều đến mức không ngại trở thành kẻ bất hiếu dám hữu đột đoạt người từ tay hãn phụ, thậm chí sẽ không ngại khuynh tẫn thiên hạ vì nàng ấy, nàng không thể tự lừa dối bao biện thêm được nữa.
Nhưng mà...
Nàng cũng không hề quên mình là một nữ nhân!
Vì An Tư, nàng để chiến sự bị chi phối ngay trước tầm mắt mình.
Vì An Tư, nàng đã trở thành kẻ bất hiếu ra tay với cả hãn phụ thân sinh.
Vì An Tư, nàng đẩy Ô Mã Nhi và Toa Đô vào con đường thân bại danh liệt oan uổng.
Vì An Tư, cả mạng sống của mình nàng cũng chưa từng do dự đẩy vào cửa tử lộ hiểm nguy.
Vì An Tư...nàng biết mình có thể làm tất cả...
Nhưng còn nàng ấy? Nàng ấy sẽ nghĩ gì khi biết thứ tình cảm đang tồn tại giữa hai người hoá ra lại là thứ nhơ nhuốc đồi phong bại tục?
Có thể đánh cược một ván không? Dù sao cũng đã chẳng còn đường quay lại...
...
Đẩy nhẹ An Tư ra khỏi mình, tháo xuống chiếc mũ trùm đầu, lại thành thục rút nhẹ chiếc dây buộc tóc khiến cho mái tóc đen dài bung xoã. Dung nhan toàn vẹn phơi bày, từng đường nét mi mục hiển lộ nửa phần tuấn lãng lâm phong, nửa phần quỳnh tư hoa mạo, nếu thoáng trông qua sẽ khó lòng phân định là nam hay nữ.
- Hoan nhi, làm gì vậy?
An Tư nghi hoặc.
Nàng hít vào một hơi, lấy hết can đảm đặt cược một ván, tự nhủ hơn phân nửa là thua chắc rồi, chưa đánh mà đã cảm tưởng bại vong.
- ... Trần An Tư, thân phận của nàng là một tiểu công chúa Việt triều, có phải không?
- Đáng lẽ là vậy, nhưng như thế thì sao chứ?
Nhìn thẳng vào ánh mắt An Tư, nàng chốt hạ câu quyết định.
- Và Thoát Hoan, nói đúng hơn là Thuyết Hoan cũng chính là một công chúa, công chúa của Mông Cổ-Nguyên quốc.
Ngỡ ngàng, bàng hoàng, kinh tâm động phách, có lẽ đó là những gì nàng dự trù An Tư sẽ bộc phát.
Nhưng không...
- Hm...ngươi nói gì vậy? Không hiểu gì hết.
Đam Mỹ Hay"Khụ! Khó khăn lắm mới nói ra được thành lời mà giờ không hiểu là sao? Bắt ta phải giải thích tận tường luôn à, đồ ngốc này!" Nàng oán thầm trong bụng.
Lần nữa kiên định.
- Ta không phải Thoát Hoan, ta là Thuyết Hoan thập công chúa, thân muội song sinh của Thoát Hoan, và là một nữ nhân!
"Lần này chắc chắn nàng ấy sẽ hoảng hốt cho xem..." Lại nghĩ thầm.
Quả nhiên, An Tư đã nhíu mày chăm chú nhìn nàng dò xét.
- Vậy Hoan nhi trấn nam vương ở đâu rồi? Tại sao nàng lại giả trang thành chàng ấy?
- An Tư...từ lần đầu gặp gỡ ở hoàng thành Thăng Long đã là ta, vẫn luôn là ta! Ta đã phải nữ cải nam trang từ năm tám tuổi vì nghịch cảnh đến tận bây giờ.
Nàng ấy cúi đầu trầm ngâm khá lâu, không biết đang nghĩ gì, từng khắc trôi qua đối với nàng đó chính là địa ngục.
- Hm...vậy ra...ta yêu nữ nhân sao? Và...đó là lý do nàng luôn tránh né ta sao?
Nàng gật nhẹ.
An Tư lại tiếp, với chất giọng còn nghẹn ngào hơn cả ban nãy.
- Thứ lỗi cho ta, ta không biết rằng nàng là nữ tử... tiếp xúc thân mật như vậy khiến nàng khó chịu rồi...thứ lỗi cho ta...chỉ vì...ta đã yêu Hoan nhi mất rồi...