Trong cơn hấp hối nửa tỉnh nửa mê, nàng mơ hồ đã nhìn thấy một người nữ nhân dung mạo đoan trang, tay dắt theo một tiểu hài tử độ chừng bảy tám tuổi, mà gương mặt tiểu hài tử kia tạo nên cho nàng thứ cảm giác vừa quen thuộc lại vừa lạ xa, cứ như mỗi ngày đều nhìn thấy mà cũng như từ rất lâu rồi chưa gặp lại.
Hai người đứng giữa một tầng sương mù mờ mịt, nữ nhân không nhanh không chậm tiến đến bên nàng, bàn tay trìu mến vuốt ve mái tóc rối bời bết máu của nàng, lại cúi xuống đặt lên vầng trán nụ hôn.
Nữ nhân khe khẽ nói, giọng điệu buồn bã xiết bao.
- Nếu mệt quá chi bằng hãy buông bỏ đi con, theo ta rời xa khỏi chốn đau lòng này, về nơi tĩnh lặng an yên.
Nàng dùng chút hơi tàn lực kiệt thì thào hỏi nhỏ.
- Nơi người nói đó là nơi nào? Mà người là ai vậy? Sao ta trông người vừa quen cũng lại vừa lạ, nhưng hơi ấm thâm tình nơi người là thứ mà ta vẫn hằng ao ước, liệu người có phải là...?
Nữ nhân cười buồn, lại tiếp.
- Nếu con đã hiểu ra, vậy có muốn buông tay cùng ta và đứa trẻ này rời xa bụi trần vướng bận hay không?
- Con...
Ở trong vòng tay của người này thật là êm ái, dường như mọi sự đều đã trôi qua, mọi gánh nặng chất chồng đều đã có thể triệt tiêu buông bỏ, thanh thản biết bao.
Nhưng...
Tâm trí đã thoát ly mà trái tim vẫn còn một ngọn lửa thoi thóp cháy, tựa hồ nó sắp tàn rồi, nếu như lãng quên thì nó sẽ tàn nhanh thôi, nhưng khi vừa nhớ ra thì nó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bừng lên thiêu đốt, từ đống tro tàn lại nở ra một đóa hoa sen...
...An Tư...
- Bây giờ con chưa thể rời đi cùng hai người được.
- Vì sao?
- Vì bên con vẫn còn có một người mà con nhất định phải cứu lấy, tuyệt đối không thể để nàng ấy bị tổn thương vấy bẩn!
Nữ nhân áp tay vào bên má nàng âu yếm.
- Con đã chắc chắn với lựa chọn của mình rồi chứ? Nếu bây giờ con không đi cùng chúng ta thì sẽ rất lâu về sau mới có thể gặp lại đấy, bão tố cũng không chỉ dừng lại ở mỗi ngày hôm nay.
- Vâng...con đã quyết định!
Nàng dụi dụi má mình vào bàn tay ấm áp của nữ nhân ấy, trong phút giây ngắn ngủi cố gắng lưu trữ chút tình thương đã đánh mất từ lâu.
Nữ nhân cúi xuống, đem trán mình kề vào trán nàng, từ từ khép mắt cảm nhận, tiểu hài tử kia cũng cúi mình ôm siết nàng thật chặt.
- Tạm biệt, công chúa nhỏ của ta.
- Tạm biệt, hoàng muội, hẹn ngày tái ngộ.
Nàng nhắm chặt đôi mắt, cánh môi cong lên nở ra một nụ cười, thì thầm như tự vấn.
Trở lại diễn biến hiện tại, nàng trong trang phục hắc y nhân đã vô ý để Hốt Tất Liệt dùng đoản đao đâm trúng một nhát thật sâu.
Vết thương đã làm nàng gục xuống hôn mê bất tỉnh trong khoảnh khắc, vừa đúng lúc đó cứ như bằng cái gọi là thần giao cách cảm, có lẽ...
An Tư vô thức đưa tay ra đỡ lấy nàng ôm thật chặt vào lòng che chắn trước Hốt Tất Liệt đang máu me đầm đìa lảo đảo bước tới.
Ngay tại thời khắc nguy bách nhất, Ô Mã Nhi cùng Toa Đô đã kịp thời phá vỡ vòng vây xông vào tẩm cung hãn vương.
Mắt thấy nàng bất tỉnh trên đất, Ô Mã Nhi hoả nộ công tâm, đem cổ của tên lính xui xẻo vừa bị hắn nắm được trực tiếp bẻ gãy, rồi lập tức xông thẳng vào đứng chắn phía trước nàng và An Tư, cả Toa Đô cũng vội vàng chạy tới, không hề kiêng dè đối đầu cùng hãn vương Hốt Tất Liệt!
Hốt Tất Liệt trông thấy quân binh thủ vệ của mình xông vào thì cũng lui về phía bọn chúng, trong thời khắc dây đàn căng đến mức sắp đứt này lại có một khoảng lặng nho nhỏ để đôi bên quan sát về nhau.
Hai người Toa Đô, Ô Mã Nhi ngó thấy nàng nằm trong vòng tay An Tư một thân nhiễm máu, bên dưới vết thương vẫn cắm sâu một thanh đoản đao thì trong lòng không khỏi cả kinh.
May mắn thay khăn che mặt còn chưa bị tháo xuống nên thân phận dự trù vẫn chưa bị phát giác.
Hãn vương sau những cú đấm liên tiếp của nàng thì đến giờ vẫn còn choáng váng, thêm phần tuổi cũng không trẻ nữa, vết thương An Tư đâm xuyên thủng lòng bàn tay không cầm máu được khiến hắn lúc này càng thêm đuối sức, phải để cho một tên thủ vệ đỡ lấy.
- Bắt sống bọn chúng, bổn hãn sẽ đích thân tra khảo!
Mệnh lệnh vừa ban ra, quân lính đi theo từng hàng, dùng chiến thuật dần dần thu nhỏ phạm vi mà bức ép, hòng bắt giữ những kẻ to gan tày trời kia. Nhưng với kinh nghiệm cùng thần lực chinh chiến nhiều năm Ô Mã Nhi cùng Toa Đô vẫn vững vàng cố thủ, một tên xông lên liền giết chết một tên, tẩm cung hãn vương phút chốc ngập mùi tử khí tanh nồng.
An Tư hiện thời như một đoá hoa tả tơi tan tác giữa mớ xiêm y rách rưới trong một nơi ngập ngụa máu tanh, cũng không biết bản thân có đang sợ hãi hay không, nàng chỉ cảm thấy một mảnh trống rỗng, trống đến mức hoang liêu, rỗng đến mức tịch mịch.
Không hiểu được hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên là Hoan nhi ngồi đó im lặng để hai tên lính đưa nàng về tư cung của hãn vương, rồi những chuyện ghê tởm mà Hốt Tất Liệt đã làm...nàng cũng đã đâm hắn một nhát, trong lúc những tưởng thật sự phải chịu cảnh ngọc nát hương tan thì hắc y nhân này đã xông vào giải cứu, giờ thì có thêm hai người nữa cũng không ngần ngại quyết chiến cùng hãn vương hung bạo để bảo vệ nàng...An Tư tự hỏi...chuyện gì đang diễn ra vậy?
"Cờ của Đại Việt...? Sao cánh tay của người này lại đeo cờ của Đại Việt? Không lẽ nào...!?"
Tựa hồ mọi chuyện đều sáng tỏ, An Tư không ngờ được lại có quân Đại Việt đột kích đến đây cứu mình, cõi lòng ngập tràn hạnh phúc ủi an, nhưng tình thế trước mắt nếu cứ tiếp tục nàng e rằng cả ba sẽ đều vong mạng, nhất là người đang dần lạnh đi trên tay nàng đây.
- Các vị nghĩa sĩ, An Tư tạ ơn các vị đã đến đây cứu ta, nhưng bây giờ hiểm nguy vô cùng, nếu tiếp tục ở lại sẽ phải hy sinh, vì một An Tư thì không đáng...xin các vị nghĩa sĩ hãy mau chạy đi, mang theo cứu sống cả người này...ân tình của các vị Trần An Tư xin nguyện khắc cốt ghi tâm!
- Mau đưa công chúa và đệ ấy chạy đi, ở đây để ta lo!!!
Ô Mã Nhi hướng Toa Đô mà nói, ở trước mặt Hốt Tất Liệt cả ngay xưng tên gọi họ cũng không dám lơ là, sợ rằng lỡ đâu giữa tiếng binh khí va chạm vang trời lại để lọt một cái tên vào tai hắn thì e rằng kết cuộc chỉ có toàn gia tru diệt.
- Không! Ngươi hộ tống họ chạy trước đi, ta thông minh hơn sẽ tự có cách ứng phó.
Hai người vừa đánh vừa tranh nhau ở lại cản chân quân lính, bởi họ hiểu rằng nếu ai ở lại trong hoàn cảnh này chắc chắn sẽ là người bị bắt hoặc bị giết tại đây, nên giữa Ô Mã Nhi và Toa Đô, họ đều không muốn đối phương phải chết.
Bỗng ngay lúc đó...
Nàng trong cơn hấp hối trở về, thình lình ngồi bật dậy thở hắt ra một hơi dài như cố gắng thu nạp không khí vào đầy lồng tim buồng phổi.
- Ngươi..ngươi sống lại rồi...
An Tư mừng rỡ, mà hai người đang liều mạng xả thân kia cũng lấy lại được tinh thần, cuồng phóng tác chiến.
Hốt Tất Liệt ngược lại dường như đã mất hết kiên nhẫn, hắn hiểu ra rằng không thể bắt sống được bọn người này, bọn chúng quá hung hãn, nếu ra lệnh bắt sống chỉ e quân mình không dám thẳng tay sẽ càng có nhiều thương vong.
- Giết hết bọn chúng đi, trừ An Tư công chúa để lại cho bổn hãn!
Được lệnh, lần này quân lính điên cuồng xông lên, sát khí tung trời, quả nhiên đã khiến Ô Mã Nhi và Toa Đô vốn thấm mệt từ lâu dần rơi xuống hạ phong.
- Thuyết đệ, mau đưa công chúa chạy đi!!!
Nàng vừa tỉnh lại sau hôn mê, với đoản đao vẫn găm sâu ở bụng, cử động có chút chậm chạp âm ỉ, nhưng trông thấy hai người kia toàn thân đã đầm đìa máu đổ, biết không thể kéo dài thêm.
- Ta đưa công chúa đến nơi an toàn xong lập tức sẽ trở lại yểm trợ, hai huynh ai chạy được thì cứ chạy, chúng ta cùng rút lui!
- Hảo!
- Hảo!
Tiếng Ô Mã Nhi và Toa Đô đồng loạt vang lên.
Nàng cố gắng chống tay đứng dậy, thấy An Tư bên cạnh dìu mình hoa dung đã sớm lưu lệ, từng giọt long lanh còn cô đọng trên gương mặt lấm lem ấy, trái tim thổn thức yêu thương khôn tả.
- Đi cùng ta nhé? Ta bế nàng.
- Nhưng vết thương của người...
Chưa dứt lời, hắc y nhân đã khoác tấm áo choàng lên người An Tư, đem thân nàng bế lên, cánh tay cũng vô thức khoác lên cổ hắn, sự gần gũi này khiến cho nàng cảm giác có chút kỳ quái...khí tức của người này thật quen...
Ôm được An Tư trong tay, rốt cuộc bảo bối trân quý của nàng cũng đã về lại, lòng hoan vui đến mức quên luôn cả đau đớn ở vết thương.
Vận chút nội công yếu ớt còn sót lại toan phi thân ra phía cửa sổ lớn đang để mở kia, nhưng...
Đột nhiên nàng bị một tên lính nắm cổ chân kéo lại, liền đó có cây thương thẳng một đường hướng tim nàng đâm tới. Tích tắc chỉ kịp xoay lưng, dùng tấm thân đỡ lấy để không trúng phải An Tư.
Phập!
- ... ngươi...!!!
Là Toa Đô, hắn từ đâu kịp thời xông ra đỡ thay cho nàng một đường thương này, bị cắm sâu vào ngực, hộc ra huyết đỏ vẫn bất chấp ôm ghì lấy cây thương, gầm lên.
- ĐI...ĐI ĐI...ĐI MAU...!!!
Cùng lúc đó Ô Mã Nhi ở phía kia đang bị hai thanh đại đao chém xuống bả vai, cứa càng lúc càng sâu làm hắn gục xuống khụy gối trên sàn giữa đống máu của chính mình.
- KHÔNG CẦN TRỞ LẠI ĐÂU...TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC TRỞ LẠI!!!
Nàng khóc, khóc nghẹn cả lòng, bế công chúa An Tư trên tay tả xung hữu đột phi thân xông ra cửa sổ, lập tức biến mất giữa màn đêm...
...
Ô Mã Nhi và Toa Đô, một người bị thương đâm xuyên ngực, một người bị chém đến tả tơi, lết lại gần nhau tựa lưng ngồi chính giữa đám quân binh đang hừng hực khí thế vây hãm
- Haha...công nhận quân triều đình được đào tạo giỏi thật...
Toa Đô cười nói.
- Chúng ta giỏi hơn...chúng ta giỏi hơn nhiều...
Ô Mã Nhi phun ra ngụm máu, đáp.
- Giỏi hơn mà bị đánh cho tơi bời hoa lá thế này à...?
- Thì...do nhân lực ít hơn thôi...nhưng chúng ta là tướng quân mà...là tướng quân...!
- ...Phải, chúng ta là tướng quân!
Nói đoạn, hai người ngửa cổ cười vang, đập tay vào nhau rồi bắt lấy, sinh tử phút chốc nhẹ tựa lông hồng...
...
Hốt Tất Liệt chứng kiến cảnh tượng An Tư công chúa bị mang đi trong tầm tay bởi kẻ đã đánh hắn thì phẫn nộ vô cùng, hét lên một tiếng vang trời rồi tự mình giật lấy thanh đao của tên lính bên cạnh đi tới hướng hai người hắc y nhân ngồi bệt trên sàn toan giáng xuống!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT