Hôm sau đến khi Gia Ý tỉnh lại đã là buổi trưa. Cô mệt mỏi mở mắt, xoay nhẹ người sang bên, cảm giác cả cơ thể đau nhức. Bên cạnh lúc này đã không còn ai. Cả người được tắm rửa sạch sẽ, trên mình mặc một bộ váy ngủ hai dây mỏng manh chẳng khác nào không mặc. Nhìn bộ đồ Gia Ý cũng đoán được là Cao Tuấn đã thay cho cô.
Gia Ý cầm ly nước trên bàn uống một hơi, sau đó bước xuống giường. Chân chưa chạm xuống đã mềm nhũn ra, cảm giác như không còn chút khí lực nào. Gia Ý ngã ngồi xuống nền, may mắn tay bám được cạnh giường nên mới không nằm ra đó.
"Em tỉnh rồi à, sao không gọi anh". Cao Tuấn bước đến tính bế cô lên thì bị bàn tay Gia Ý gạc ra.
"Đừng đụng vào tôi". Mặc kệ cô có nói gì Cao Tuấn vẫn bế Gia Ý lên đặt cô trên giường.
"Em như thế này còn muốn cứng đầu sao".
"Không phải tại tên khốn nạn như anh hả". Gia Ý uất ức né tránh vòng tay Cao Tuấn trách móc.
"Đúng, đúng...là anh khốn nạn. Ngoan để anh giúp em, sau đó chúng ta xuống nhà ăn cơm. Chắc em cũng đói rồi".
"Tránh ra...mặc kệ tôi..."
"Ngoan, đừng quâỵ nữa. Không phải là em xem thường năng lực của anh sao. Hửm". Gia Ý nhớ đến chuyện đem qua, cảm giác vẫn còn rất chân thực khiến cô ngại đỏ mặt, quay đi mặc kệ Cao Tuấn muốn làm gì làm.
Vệ sinh xong Cao Tuấn bồng cô xuống dưới lầu ăn cơm. Lúc này Gia Hưng đã chờ sẵn ở dưới.
"Mẹ...mẹ sao vậy, là ba bắt nạt mẹ". Gia Hưng nói xong liếc Cao Tuấn mốt cái rồi nắm lấy tay cô lắc nhẹ.
"Mẹ không sao". Cao Tuấn đặt Gia Ý lên ghế bên cạnh mình sau đó ngồi xuống nhìn con trai nghiêm túc nói.
"Ba không bắt nạt mẹ, chẳng phải con rất muốn có em sao, ba đang cố gắng thực hiện mong muốn của chúng ta thôi". Cao Tuấn vừa nói vừa nhìn Gia Ý mỉm cười, cô mặc kệ không nhìn anh, cuối đầu ăn cơm. Ăn xong Cao Tuấn cùng Gia Hưng đang chơi đùa trong phòng, Gia Ý cũng khổng muốn làm phiền họ âm thầm đi ra ngoài.
Gia Ý ghé tiệm thuốc mua tây, sau đó mua luôn một hộp bỏ vào túi xách. Cô gọi điện cho Dương Nam muốn kết thúc tất cả. Dù sao đây cũng là chuyến của hai người, khổng nên kéo người khác vào cùng.
"Mọi chuyện thế nào rồi, em gặp thằng bé chưa".
"Em gặp rồi, Gia Hưng đang sống rất tốt". Gia Ý không dám nhìn thẳng vào mắt chân thành của Dương Nam, sau tất cả mọi việc cô vẫn biết bản thân mình không thể xứng với anh.
"Xin lỗi anh, chúng ta...chia tay đi".
"Tại sao, em sợ liên lụy đến anh hay là em không tin tưởng anh có thể giúp được em".
"Em...không phải. Thật ra đây là chuyện riêng của em và anh ta, em không muốn kéo anh vào rắc rối này. Cảm ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ mẹ con em. Anh xứng đáng có được người tốt hơn". Gia Ý không chờ Dương Nam trả lời đã vội vã rời đi. Cô sợ nếu còn ngồi đó cô không kiềm lòng được mà khóc.
Nếu ai hỏi Gia Ý có yêu anh không, chắc chắn cô sẽ trả lời không. Bởi tình cảm Gia Ý dành cho Dương Nam không phải là tình yêu. Nó giống như tình thân vậy. Sáu năm qua anh sống cùng mẹ con cô giúp đỡ cô rất nhiều. Gia Ý quen với sự có mặt của Dương Nam trong cuộc sống mình. Cô cảm động có, cũng từng rung động. Nhưng để tiến đến tình yêu thật sự không thể. Mấy tháng bên nhau Gia Ý cũng thử chấp nhận anh, thử yêu anh nhưng đến bây giờ cô vẫn không làm được.
Lúc vừa ra ngoài, Gia Ý vô tình đụng phải Hy Hoa. Nhìn Hy Hoa dạo này có chút xanh xao, không còn khí sắc như lúc trước.
"Xin lỗi". Gia Ý vốn không có cảm tình với Hy Hoa, lúc trước còn làm chung cô ta luôn cố tình gây khó dễ cho cô. Bây giờ mối quan hệ của bọn họ lại vây quanh một người đàn ông.
"Khoan đã, chúng ta nói chuyện đi. Chẳng lẽ cô không muốn biết lí do tại sao tôi công bố hủy hôn sao".
"Ha...không cần thiết đâu, đó là chuyện của hai người, tôi không quan tâm". Hy Hoa nhìn thái độ lạnh nhạt không để mình vào mắt của Gia Ý càng tức giận.
"Nhưng tôi có chuyện muốn cho cô biết đấy, có thể giúp đỡ cô trong việc ly hôn". Gia Ý ngạc nhiên nhìn Hy Hoa, sau đó cùng cô ta đến quán cà phê bên đường.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT