Cao Tuấn biết bàn đồ ăn này có thể dụ được cậu một lúc sau anh lên tiếng hỏi.

"Bình thường con chỉ sống với mẹ thôi sao". Miệng vừa nhai móp mép vừa trả lời anh.

"Đúng vậy, còn có mẹ nuôi nữa. À có cả chú Nam nữa... nhưng lâu lâu chú mới ghé chơi một lần".

"Vậy ba con đâu, chú ấy không phải ba con sao".

"Con không biết, vì mẹ không thích nên con không hỏi. Chú đang theo đuổi mẹ con à".

"Hi...sao con lại hỏi vậy?"

"Chú hỏi kĩ như vậy không phải theo đuổi mẹ con thì là gì. Chú họ gì?"

"Họ Cao...sao thế con biết chú à, hay mẹ con có nói về chú".

"Không... chỉ là con nghe mẹ nuôi nhắc đến người nhà họ Cao là tên khốn. Chú nên từ bỏ đi không có kết quả đâu. Chú Nam cũng theo đuổi mẹ con lâu như vậy cũng từ bỏ rồi".

"Chú Nam khác, chú khác. Sao con biết là chú không được".

"Bởi vì chú họ Cao, hơn nữa ngoại trừ con ra thì mẹ con chẳng để mắt đến người đàn ông nào đâu".

"Vậy nếu chú là ba con thì sao". Cao Tuấn không biết tại sao anh lại hỏi câu đó. Đây cũng là lần đầu tiên anh kiên nhẫn ngồi nói chuyện với một đứa trẻ 6 tuổi. Gia Hưng không ngạc nhiên, cậu im lặng không biết suy nghĩ gì rồi cất tiếng nói.

"Nếu chú là ba con thì càng không được".

"Tại sao chứ?".

"Tại vì ba không tốt, ba đã bỏ mặc con và mẹ 6 năm, một mình mẹ nuôi con rất cực khổ".

Thấy nỗi buồn trong mắt Gia Hưng, Cao Tuấn siết chặt tay. Không hiểu tại sao anh cảm thấy rất đau lòng.

"Có thể ba con có nỗi khổ riêng thì sao? Con không nên nhìn vào một hướng, cũng có thể suốt 6 năm qua ba con luôn tìm kiếm con mà không được".

"Con ăn no rồi". Gia Hưng không muốn cùng anh nói về chủ đề này, cậu đứng dậy bỏ vào phòng. Hiểu ý của cậu Cao Tuấn đi theo vào.

"Chú chỉ con chơi xếp hình nhé, thế nào". Anh lấy ra một bộ xếp hình khó nhất, muốn thử trí thông minh của cậu. Rất nhanh Gia Hưng đã xếp gần hoàn thành bức tranh nhưng có một chỗ cậu loay hoay mãi không biết xếp.

"Con nên lấy cái này ra, xếp hình này vào trước như vậy mới hoàn thiện được bức tranh".

"Wow... chú giỏi thật. Mọi người không ai biết xếp đoạn này luôn. Con học mãi cũng ko biết xếp".

"Cứ từ từ học...chú có trò này vui lắm, con có muốn chơi cùng không".

Cao Tuấn dẫn cậu vào một phòng game, bình thường những lúc buồn anh thường vào đây chơi cùng Thế Phong. Hai người mãi mê chơi, Gia Hưng rất thích trò này, chơi đến khi mệt rồi ngủ thiếp đi. Giờ cũng đã muộn Cao Tuấn bế Gia Hưng vào phòng ngủ, đắp chăn cho cậu sau đó ra ngoài gọi điện.

"Có kết quả xét nghiệm ADN chưa".

Thế Phong cười khổ, giờ này boss gọi hỏi anh kết quả xét nghiệm ADN. Anh đâu phải là thánh, mới có một ngày làm sao có kết quả được chứ.

"Chủ tịch à, nhanh nhất phải hai ngày mới có được".

"Lâu vậy sao, được rồi không phiền cậu nữa nghỉ ngơi đi". Cao Tuấn gác máy đi thẳng lên phòng nhìn cô vẫn ngủ ngon như vậy. Chắc có lẽ ngày nay anh hơi nặng tay, rút kinh nghiệm lần sau nhẹ nhàng một chút. Cao Tuấn tắm xong nhẹ nhàng leo lên giường, sau đó ôm cô vào lòng ngủ. Đã lâu lắm rồi anh chưa có một giấc ngủ bình yên như hôm nay.

Sáng hôm sau Gia Ý tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh thấy anh còn ngủ rất ngon giấc. Cô gỡ cánh tay đang ôm mình của anh ra bước xuống giường. Chưa kịp đi anh đã thức giấc, nắm tay cô kéo lại.

"Em muốn đi đâu?"

"Tôi lấy điện thoại. Cả ngày hôm qua không về nhà chắc chắn người nhà tôi sẽ lo".

"Không cần, hôm qua anh đã qua nhà em rồi". Gia Ý ngạc nhiên nhìn anh, anh qua nhà cô làm gì bỗng ngoài cửa có tiếng gõ.

"Vào đi". Một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, Gia Hưng nhìn thấy cô vui mừng chạy lại

"Mẹ..."

"Bảo bối, sao con lại lại ở đây?" Gia Hưng liếc nhìn Cao Tuấn, sau đó nhìn cô đánh giá một vòng, phát hiện không có vết thương mới an tâm.

"Chú ấy có ăn hiếp mẹ không".

"Không có, mẹ không sao". Nhìn cậu bé cứ ôm chặt Gia Ý vùi đầu vào ngực cô Cao Tuấn khó chịu, cắt ngang hai người.

"Chúng ta xuống dưới ăn sáng đi, sáng nay chú và mẹ sẽ đưa con đi học được không?"

Gia Hưng cũng đã đói bụng, nghe đến ăn hai mắt cậu sáng lên nắm lấy tay cô đi xuống dưới.

Cao Tuấn ăn xong đứng dậy thay đồ, thấy anh đã đi Gia Hưng mới nhích lại gần mẹ mình hỏi.

"Mẹ, hôm qua chú ấy hỏi con nếu chú ấy là ba con thì sao. Mẹ chú là ai vậy, sao mẹ lại ở cùng chú". Gia Ý không ngờ anh lại hỏi Như vậy chẳng lẽ anh nghi ngờ gì sao.

"Chú đó là bạn mẹ...con ăn nhanh đi rồi đi học".

"Dạ".

Cao Tuấn đưa bé con đến trường sau đó cùng cô đến công ty. Hôm nay chắc mọi người rất tò mò mối quan hệ của họ. Cao Tuấn nắm tay cô đi vào công ty lại bị Gia Ý giật ra khiến anh không vui.

"Tôi không muốn mọi người hiểu lầm, anh lên trước đi".

"Hiểu lầm gì..." Cao Tuấn mặc kệ lời Gia Ý nắm tay cô đi thẳng vào thang máy trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Đi qua bàn lễ tân Cao Tuấn dừng lại nói.

"Cô ấy là vợ tôi, kể từ bây giờ mâý người biết phải làm gì rồi chứ". Nói xong anh dẫn cô lên thẳng phòng mình.

"Tôi cho em cơ hội cuối cùng, thành thật đi nếu để tôi điều tra ra được chắc chắn sẽ không bỏ qua cho em đâu". Gia Ý biết trước sau gì cũng không thể thoát khỏi anh, nhưng còn bảo bối thì sao, anh đã biết nó là con anh chưa. Do dự một lúc cô nói.

"Anh muốn làm gì thì tùy anh, tôi không có gì phải nói cả".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play