Một cô gái lai lịch bí ẩn, tình cờ gặp được nhau giữa hoàn cảnh nguy cấp.
Giờ đây lại ở chung với mình, đồng thời những chuyện cô ấy nói quả thật rất mơ hồ và khó tin.
Phục Thăng đã từng nghĩ do cô ấy gặp chấn thương quá nặng, ký ức lẫn lộn với nhau.
Nhưng chuyện chiều nay đã làm anh phải suy nghĩ lại, lời của Trung Tá Hiệu vẫn vang vọng bên tai anh:
-"Trước đây tôi từng làm bên Cục Pháp Y, việc một người chỉ mới nhìn vào vết thương qua ảnh chụp đã có thể nhận xét được vết thương nông sâu thế nào, hung khí tạo ra vết thương ấy ra sao.
Chỉ có hai khả năng, một là thiên tài về pháp y và điều tra với nhiều năm kinh nghiệm.
Hai là một kẻ giết người hàng loạt với niềm đam mê vô cùng tận về việc nghiên cứu vết thương gây ra trên người nạn nhân."
Phục Thăng là một chàng trai thông minh, lẽ dĩ nhiên anh không kể với Trung tá Hiệu việc chính Ngọc Phương là người đã nói những điều đó với mình.
Anh chỉ hỏi bâng quơ, Trung tá cũng chỉ trả lời theo kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm của mình.
-"Thông minh vốn sẵn tính trời..."- Phục Thăng nhớ lại lời cô giải thích.
Đúng lắm, chắc chắn do thông minh hơn người nên cô ấy có thể nhìn ra được việc ấy.
Biết đâu, trong quá khứ Ngọc Phương đã từng đam mê nghiên cứu về các vụ án hình sự thì sao.
Đang miên man thả trôi mình theo dòng suy nghĩ, Phục Thăng chợt nghe tiếng gọi của Ngọc Phương từ phía sau:
-Em cắt hết chỉ rồi, anh có thể vào trong.
Phục Thăng quay lại nhìn cô, một cô bé xinh đẹp, trong sáng như đóa hoa sen nhường này sao có thể là một kẻ giết người hàng loạt được.
Phục Thăng bất giác nở nụ cười trên môi.
Ngọc Phương nhíu mày nhìn anh hỏi:
- Mặt em có dính gì à?
-Không có gì, anh nhớ đến một câu chuyện cười thôi.
-Xạo, nói thật đi.
- Ngọc Phương đến gần, nhìn sát vào mặt Phục Thăng.
Phục Thăng mỉm cười, nữa đùa nữa thật nói:
-Anh đang nghĩ có khi em lại là một kẻ giết người hàng loạt, mà còn là một kẻ giết người hàng loạt vô cùng xinh đẹp.
Ngọc Phương nở nụ cười tươi như hoa:
-Do những nhận xét của em về vụ án lúc chiều phải không?
Phục Thăng gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.
Ngọc Phương cười lớn:
-Em đúng là có đẹp thật, nhưng em không phải kẻ giết người hàng loạt.
"Vì em luôn giết người có chủ đích." - Ngọc Phương nghĩ thầm.
Phục Thăng lấy tay xoa đầu cô:
-Không đùa nữa, vào nhà thôi.
Ngọc Phương lót tót theo anh vào trong.
Phục Thăng đi đánh răng, lúc trở ra đã thấy Ngọc Phương xếp sẵn chỗ ngủ cho mình ở góc phòng.
Anh mỉm cười, mở ti vi lên xem tin tức.
Ngọc Phương cũng định vào đi đánh răng, chợt đứng lại nhìn chăm chú vào màn hình ti vi.
Một người đàn ông cao lớn, gương mặt chữ điền đang đứng trên bục phát biểu.
-Hôm nay thành phố đã hoàn thành công trình phúc lợi cho người vô gia cư, chúng tôi rất vui mừng...
Những lời sau đó của ông ta Ngọc Phương hoàn toàn không nghe rõ nữa, bởi vì sự chú ý của cô đã dồn toàn bộ vào một người đàn ông đứng phía sau ông ta.
Người này tóc bạc trắng, gương mặt phúc hậu, ở má phải có một nốt ruồi to, trên nốt ruồi mọc dài ra năm sợi lông.
Cô đi lại gần chỉ vào người đàn ông đó rồi quay đầu lại hỏi Phục Thăng:
-Anh có biết người này là ai không?
Phục Thăng ngạc nhiên khi thấy cô đột nhiên quan tâm đến tin tức trên ti vi, anh nhìn kĩ, đoạn lắc đầu đáp:
-Anh không biết, thường thì người đứng sau Thị Trưởng Lâm là trợ lý của ông ta hoặc chí ít cũng phụ trách chức trách gì đó khá quan trọng.
Ngọc Phương nghe xong gật đầu, tiếp tục đứng xem cho đến khi ti vi chuyển sang phần tin tức khác.
Phục Thăng tò mò nhìn cô:
-Sao em bỗng dưng căng thẳng vậy?
Ngọc Phương thản nhiên đáp:
-Đâu có gì, tò mò một chút thôi.
Em đi đánh răng đây.
Vào trong nhà tắm, Ngọc Phương chợt nhận ra bàn tay đang nặn kem đánh răng của mình đang run lên bần bật.
Người đó chắc chắn là nghĩa phụ, quyền thần Trương Phúc Loan mà sử sách đã nhắc đến như một tội đồ của Đàng Trong.
Ông ta chỉ già hơn nghĩa phụ độ chục tuổi, nhưng hình dáng, nét mặt thâm trầm phúc hậu và cả nốt rồi đó cũng rất giống.
Lẽ nào nghĩa phụ cũng đã được đưa đến đây, nếu là sự thật thì quá kinh khủng.
Ngọc Phương cảm thấy một cơn gió tanh mưa máu đang từ từ kéo đến.
Cô biết quá rõ con người thật của Trương Phúc Loan, ông ta tựa như con bướm đẹp đậu trên một nhành hoa tươi thắm.
Giữa lúc bông hoa ấy còn đang tưởng con bướm kia đang điểm xuyết cho mình thêm phần đẹp đẽ, thì con bướm đã âm thầm đẻ vô số trứng lên thân của nó.
Cái kết cuối cùng, sẽ là bông hoa bị bầy sâu của con bướm ăn đến độ ngay cả bộ rễ cũng không còn.
Ngọc Phương vốn không quan tâm chuyện ông ta làm.
Dẫu cho Trương Phúc Loan muốn diệt sạch thế giới này, cô cũng không màng đến.
Nhưng cô biết lần này bản thân mình phải ra mặt đối nghịch, ngăn chặn ông ta lại.
Bởi vì chắc chắn Phục Thăng một lần nữa sẽ chống lại nghĩa phụ.
Ai cản đường Trương Phúc Loan, người đó sẽ phải nhận cái kết vô cùng thảm khốc, con người của ông ta vốn là như vậy.
Chỉ có điều, kể từ bây giờ, ai dám động đến Đặng Phục Thăng dù chỉ là một sợi lông chân.
Ngọc Phương sẽ ra tay bảo vệ anh và tiêu diệt kẻ đó.
-Trời, em đánh răng kiểu gì mà máu đầy miệng thế kia, súc miệng đi rồi chải nhẹ lại.
Ngọc Phương quay qua, thấy Phục Thăng đang đứng ở cửa nhà tắm nhìn mình.
Cô lấy nước súc miệng, với tay lấy chiếc khăn nhỏ lau khô mặt rồi nói:
-Không cần, em xong rồi, anh vào đây làm gì?
Phục Thăng với tay lấy cái đồng hồ đang để trên ngăn đặt đồ của cái kính trong nhà tắm, cười trừ:
-Anh để quên nó ở đây.
-Tưởng định rình mò em chứ.
- Ngọc Phương nheo mắt cười.
Phục Thăng vội vã quay người đi, bỏ lại một câu:
-Biết em đi đánh răng mà, rình mò gì chứ.
Chắc chắn anh "kim đồng" này đang mắc cỡ, đồ nhát gái.Ngọc Phương cười khanh khách:
-Rình thì em cho, chứ mò thì không được.
Phục Thăng tái cả mặt, nhanh nhảu đi về chỗ ngủ, nằm xuống đắp chăn phủ kín đầu.
Anh nghe tiếng Ngọc Phương tắt đèn, tiếng bước chân nhè nhẹ đến gần mình.
Phục Thăng kéo chăn xuống, bắt gặp ánh mắt của Ngọc Phương đang nhìn mình qua ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn đường hắt qua rèm cửa sổ.
Anh hỏi cô:
-Em có chuyện gì muốn nói hả?
Ngọc Phương chầm chậm lắc đầu:
-Nói thì không, nhưng hỏi thì có.
-Hỏi đi? Phục Thăng đáp.
-Có muốn mò không?
Phục Thăng cười lớn quát cô:
-Em đừng giỡn nữa, ngủ đi.
Ngọc Phương nhún vai:
-Không mò thì thôi, em đi ngủ đây.
Nói xong cô nằm xuống chiếc nệm của mình, đặt lưng xuống.
Bên anh thật vui vẻ ấm áp, tựa hồ như từ giây phút đến đây, mình mới cảm nhận được thế nào mới gọi là sống.
Em tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm hại đến anh.