Năm hai mươi chín tuổi, mẹ tôi bắt đầu vội vàng thúc giục tôi đi xem mắt, trải qua nhiều lần xem mắt kết quả là tôi vẫn chưa tìm được người nào ưng ý.

“Xin chào,có phải cô Lưu Hạ Thư không?”

“Chúng tôi bên dịch vụ chuyển phát nhanh đây là bưu kiện được chuyển đến cô, không biết cô có thể ra nhận hàng không ạ”

“Xin lỗi, nhưng tôi không hề đặt gì trên mạng” tôi vội cúp máy nhưng...

“Thưa cô là của người tên Đoàn Mặc Ninh gửi, cô có quen người này không ạ” 

Tôi chợt hẫng đi một nhịp bàn chân không thể nào nhấc lên, cái tên vừa rồi như hằn sâu vào người tôi...

“Anh chờ tôi năm phút”

“Dạ được ạ”

Chắc hẳn ai cũng thắc mắc cái tên này đúng không, đúng vậy tôi cũng tưởng cái tên này đã chết từ lâu rồi, nó biến mất khỏi cuộc đời tôi, không còn tồn tại ở thế giới này...

Vậy mà sau ngần ấy bốn năm,vào lúc tôi gần như đã rũ bỏ hoàn toàn thì nó lại xuất hiện...

Cầm hộp bưu kiện trên tay, tôi lại chần chừ chỉ cần tôi mở ra cả thế giới mà tôi xây dựng bốn năm sẽ sụp đổ, những ngày bình yên trước kia của tôi sẽ không còn nữa rồi...

Là thiệp cưới...

Là màu xanh, màu tôi thích

Là tên của tôi...

Khoan đã bên trong còn có thứ gì đó cộm lên

Là một chiếc nhẫn

Rất quen mắt, nó đã bị rỉ một ít ở phía bên trong 

Chữ to nhất thường chỉ trong thiệp cưới mới có là dành cho chú rể và cô dâu

Thật không ngờ là tên của tôi...

Lưu Hạ Thư & Đoàn Mặc Ninh 

Tôi... tôi... tôi không thể chống đỡ nữa

Có gì đó âm ấm trên hai bờ má tôi, không biết đây là nước mắt của dằn vặt hay hạnh phúc nữa

Người đàn ông tồi tệ này, anh ấy đối xử với tôi rất tồi tệ, Đoàn Mặc Ninh dùng chút xấu xa mà anh ấy có để làm tôi hạnh phúc...

Tôi muốn trở về tuổi mười bảy để tìm lại Đoàn Mặc Ninh của riêng tôi...

Tôi đậu vào một trường cấp ba khá là xa nhà, bố mẹ tìm được phòng trọ khá là gần trường

Đầu năm lớp mười, tôi sống rất khép kín, môi trường mới, những con người mới lại càng làm chứng ngại giao tiếp của tôi bộc lộ ra...

Giữa năm lớp mười một bên cạnh phòng trọ tôi có người mới chuyển tới, thật trùng hợp người đó bằng tuổi tôi, học chung lớp với tôi.

Là một chàng trai cao một mét bảy tám, cậu ta niềm nở và hướng ngoại chỉ mới đến đây được một tuần nhưng nhìn cách mọi người nói chuyện với cấu ấy như là người sống ở đây lâu năm rồi, có khi nhìn tôi mới là người mới chuyển trọ đến.

Tưởng chừng mới chuyển nhà đến rồi tặng đồ ăn để chào hỏi cũng như làm quen với mọi người chỉ có ở trên phim hay ở nước ngoài. Nào ngờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt tôi và tôi còn là người nhận món quà đó nữa.

Không biết vì sao tôi tự nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng trước cậu ấy, khuôn mặt cậu ấy rất dễ khiến người ta dễ mến, rất thân thiện cùng cử chỉ dịu dàng...

“Chào bạn mình vừa chuyển đến đây, tặng bạn bánh Pía coi như quà làm quen nhé”

“C..cảm ơn”

Trước khi ra mở cửa tôi nghĩ là bác chủ trọ nào ngờ trước mắt đập vào lại là hai con ngươi đen láy đang nhìn tôi cùng giọng nói ấm áp, không biết có ai bị dụ dỗ bởi giọng nói và cái bề ngoài này chưa,  chứ lúc này tim tôi cũng đã rung rinh rồi.

Thật không ngờ tôi lại dính vào thể loại :

“Love at first sight”

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play