Khi cậu vừa nghĩ đã một bước tiến gần hơn phía chị thì người kia lại xuất hiện, ngồi bàn bên cùng chị. Cả nhóm không hiểu vì sao bầu không khí lại im lặng đến lạ thường, cậu cùng thấy khó chịu nhưng mới vào quán nên không thể nào đứng lên đi về. Vũ Bình giả vờ nghe điện thoại rồi bước ra ngoài đứng, Bình Nguyên liền đi theo phía sau.

"Sao vậy, khó chịu hả?"

"Ừm, một chút..." - Ánh mắt cậu đượm buồn, buông điện thoại đang giả vờ để bên tai xuống. Gần như không thể cứ tiếp tục kiềm nén, Vũ Bình bộc bạch với Bình Nguyên.

"Đi dạo một chút không? Đứng ở đây lát ai bước ra thấy thì khó xử lắm."

Vũ Bình cùng Bình Nguyên đi dạo phía ngược lại để không phải đi ngang quán, dù hơi mỏi chân nhưng tốt hơn để khó chịu trong lòng. Hai người cứ đi mãi không ai chịu mở lời.

Đến một lúc...

"Lại ghế đá ngồi chút đi, mỏi chân quá" - Vũ Bình thở hổn hển đi lại chiếc ghế đá ngồi xuống ngã lưng ra sau.

"Yếu quá, mới đi có chút mà mệt rồi." - Bình Nguyên lấy tay vuốt vuốt mồ hôi trên trán Bình. Người ngoài nhìn vào có khi còn nhầm tưởng cả hai là một đôi, nhưng sẽ chẳng ai ngờ rằng Vũ Bình chỉ xem cậu bạn này như một người anh trai. Bởi dĩ cả hai thân thiết hơn mấy thành viên còn lại là do tính cách của hai người tương đồng với nhau, sở thích và thậm chí phong cách ăn mặc.

"Từ lúc té xe xong chân tao mới yếu vậy thôi."

"Mày tính cứ âm thầm thích chị Linh hoài hả. Sao không thử mở lời, biết đâu chị ấy cũng có ý với cậu. Tao thấy chị không giống kiểu người sẽ bài xích nếu có con gái thích đâu."

Vũ Bình nghiêng đầu qua nhìn Bình Nguyên rồi cười, câu nói của cậu vừa an ủi nhưng cũng khiến cậu nặng lòng về người vừa rồi. Cậu cảm thấy mình còn thua kém nếu đem người đó ra so sánh.

"Về lại quán thôi. Nói ra ngoài nghe điện thoại mà đi nảy giờ cũng nửa tiếng rồi" - Vũ Bình đứng dậy vỗ nhẹ vai Bình Nguyên vui vẻ đi trước.

Cũng may lúc nảy Bình Nguyên đã nhắn trước trong nhóm là cả hai có chuyện cần nói nên mọi người cũng không thắc mắc. Lúc cả hai quay lại thì người đó cũng rời đi, cậu không bộc lộ cảm xúc gì nhiều, len lỏi vào góc trong cùng ngồi xuống bấm điện thoại đến khi ra về.

Cậu giấu nhẹm đi suy nghĩ của mình, ít nhất cậu biết bản thân đã làm phiền đến Thiên Di khá nhiều. Vũ Bình sợ mọi người cảm thấy phiền khi cậu cứ hỏi về người khác. Mọi đường đi nước bước tự cậu có thể sắp xếp được.

[Nguyệt Vân]: Ê tao thấy lạ lắm.

Tối nào Nguyệt Vân cũng tìm cớ nhắn tin vào nhóm để trò chuyện. Gần đây lại thường xuyên kể về những người khác.

[Bình Nguyên]: Sao vậy?

[Hải Minh]: Nói nhanh.

[Bạch Lam]: Lạ chuyện gì vậy???

[Bạn nhỏ của chị]:???

*Nguyệt Vân đã haha tin nhắn của bạn*

[Nguyệt Vân]: Nói ra sợ Bình đau lòng quá.

[Hải Minh]: Chuyện gì hot?????????

Cậu hồi họp sợ Nguyệt Vân lại nói ra điều cậu đang suy nghĩ trong đầu liên quan đến chị. Vũ Bình siết chặt điện thoại chờ Nguyệt Vân gõ tin nhắn.

[Nguyệt Vân]: Bình, mày nên đi học taekwondo đi.

[Bạn nhỏ của chị]:?

[Nguyệt Vân]: Hồi chiều ngồi ở quán, tao nghe bàn bên chị với nhỏ kia nói gì đó liên quan đến đấu giải. Mày muốn cua chị thì học võ dần đi.

[Nguyệt Vân]: *Gửi liên tiếp bốn icon mặt cười ra nước mắt*

[Bạn nhỏ của chị]: Tào lao.

Cậu không thèm nhắn gì thêm, mặc cho tin nhắn trong nhóm cứ hiện lên. Vũ Bình bấm tắt thông báo rồi văng điện thoại sang một góc.

Một tuần trôi qua nhưng cậu không đến quán, tan học liền về thẳng nhà. Giờ cậu cảm thấy mông lung trước những mối quan hệ xung quanh chị, nhìn lại bản thân chẳng có gì quá nổi bật ngoài giỏi máy tính.

Nếu xét về ngoại hình và tính cách, cậu chẳng được cái nào. Thân hình thì gầy, cao cũng không quá cao, thấp cũng không quá thấp, đứng cạnh chị thì chỉ hơn một chút. Tường Linh thì quá sôi nổi, tham gia nhiều hoạt động. Đổi lại cậu lại ít nói, trầm tính và hướng nội.

Hôm nay về nhà sớm, cậu khá rảnh rỗi nên muốn lượn lờ ở trang cá nhân của chị một chút. Vừa hay thấy chị mới đăng bài bán đồ ăn vặt, cậu lại nhớ đến người trước. Vũ Bình cảm thất phân vân sợ lịch sử lại tiếp diễn. Nguyệt Vân lại gửi tin nhắn riêng cho cậu.

[Nguyệt Vân]: Nghe nói chị Linh bán đồ ăn vặt, mày có mua ủng hộ không?

[Vũ Bình]: Không biết, hỏi xem có ai ăn không thì mua đi.

[Nguyệt Vân]: Tiền đâu mà mua haha.

[Vũ Bình]: Bao nhiêu thì nói, đưa cho.

[Nguyệt Vân]: Ồ. Bạn nhỏ của chị đúng là phú bà mà. Để hỏi mọi người.

Vũ Bình cảm thấy hối hận với tin nhắn vừa rồi, rõ ràng cậu có quyền từ chối mà lại dính vào cái bẫy của Nguyệt Vân. Một tiếng sau tổng chốt số tiền cho phần dại gái khi nãy là 240.000, cậu nhót bụng bấm chuyển tiền mà lòng cay đắng.

Hôm sau giờ ra chơi chị đã nhắn cho Nguyệt Vân hỏi vị trí lớp học để mang lên tận lớp, dù là đã nói số phòng mà cả nhóm lại đứng chờ ở cầu thang. Vừa thấy chị xách hai túi đồ ăn hai bên đi về phía cổng, Vũ Bình liền muốn đi xuống phụ nhưng bị Nguyệt Vân nắm kéo lại.

Tường Linh đi đến trước mặt cậu thì nở nụ cười, Vũ Bình theo quán tính giơ tay ra định phụ chị xách đồ thì Tường Linh lơ đi, lướt ngang khiến cậu ngơ mặt ra, ngại ngùng thu cánh tay quay lại nhìn. Tường Linh đi tới trước mặt Nguyệt Vân rồi đưa hai túi bánh cho cậu ta, hai tay cậu nắm chặt lại cố tỏ ra bình thản đi thẳng về lớp, lướt ngang chị không nhìn lại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play