Đoạn đường về trọ chị khá ngắn nên chỉ mới nói thế đã đến nơi, cậu ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng của chị đi vào trong rồi mới đi về. Trong lòng cậu có chút vui vì hôm nay được chị nhờ, còn ngồi cạnh lúc trong quán, chở chị về tận trọ. Nhiêu đó thôi cũng khiến cậu cười cả đoạn đường về nhà.

Kỳ thi giữa kỳ đang diễn ra, cậu lại tất bật làm bài thuyết trình cho tất cả các môn, thời gian đến quan cũng dần ít đi. Vũ Bình chỉ có thể ngắm nhìn chị thông quá trang cá nhân của chị, cả hai từ cái lần hỏi về việc nhờ mua thuốc dùm vẫn chưa nhắn gì thêm.

Công việc học tập khá áp lực khiến cậu luôn nhốt mình vào căn phòng ngồi trên chiếc máy tính xuyên suốt từ sáng đến tối muộn. Nhận được cuộc gọi của Thiên Di từ đêm khuya, cậu vội vàng nhấc máy.

[Vũ Bình]: Nghe

[Thiên Di]: Rảnh không, tao có việc muốn mày giúp, rất quan trọng.

[Vũ Bình]: Hiện giờ thì hơi bận, nhưng cứ nói đi.

[Thiên Di]: Tao nghe nói mày chơi thân với mấy bạn bên IT lắm đúng không, giúp bạn tao khôi phục mấy dữ liệu đã bị xóa được không, nó ảnh hưởng tới danh dự một người đó.

[Vũ Bình]: Chuyện lớn lắm sao mà liên quan tới danh dự.

[Thiên Di]: Dài lắm, khi nào gặp tao kể.

Cũng hay có lý do để cậu tới quán vào thời gian này. Vũ Bình hẹn Thiên Di thứ sáu gặp, từ giờ tới thứ sáu cũng chỉ cách ba ngày.

Vũ Bình và Tường Linh gặp nhau nhiều ở ngoài rồi, chỉ duy nhất đây là lần đầu họ chạm mặt nhau ở trường. Mà điều đáng nói là cả hai cùng học chung lớp Chính Trị nhưng cậu không nhận ra. Đã là tuần thứ mười của môn học, nhóm cậu có bài thuyết trình nhóm, cũng là cái hôm cậu thấy chị bước ra ngoài lớp lúc giải lao.

Bạch Lam khều tay cậu rồi chỉ thẳng về phía Tường Linh vừa bước ra khỏi lớp. Hôm nay chị mặc một chiếc áo thun nâu khá rộng, quần tây đen và đôi dép quai ngang. Trên tay chị cầm một ly trà sữa không phải của Bougie Coffee. Bạch Lam đi lại gần và chào hỏi chị, cậu chỉ dám gật đầu một cái rồi cúi mặt xuống dưới đất.

Vừa vào tiết học, cậu rướm người lên cao một chút rồi tìm xung quanh lớp học, đây là môn học chung nên sẽ có nhiều khoa khác nhau. Một lớp thường có khoảng một trăm mấy sinh viên nên hiển nhiên cậu cũng không nhớ hết mọi người.

Ánh mắt cậu lia tới một dãy bàn cuối lớp bên cửa trái, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi một mình. Nhóm của cậu cũng ngồi cuối lớp nhưng bên cửa phải. Vị trí dễ nhìn thấy vậy mà từ đầu cậu không để ý tới.

Chị ngồi lặng lẽ cúi đầu xuống đọc sách đến khi tiếng nói của Nguyệt Vân vang lên, chị liền ngẩng mặt lên nhìn. Trên gương mặt chị có chút kinh ngạc sau đó mỉm cười, chống khuỷu tay lên bàn tập trung xem Nguyệt Vân thuyết trình. Tường Linh không biết rằng phía xa xa, Vũ Bình đang ngồi quan sát mọi cử chỉ hành động của chị.

Đến cuối giờ, Vũ Bình len lỏi qua hàng người đông đúc, cậu cứ chen chúc tới khi thấy được chị. Cậu đứng lại hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước những bước dài đi tới cạnh chị.

"Chào chị."

Tường Linh quay qua bên cạnh, cậu cao hơn một chút nên lúc nhìn chị phải ngước lên. - "Ủa Bình. Ê hình như lúc nãy nhóm em thuyết trình đúng không? Hổng ngờ học chung lớp luôn á."

"Dạ."

Tường Linh định ôm cánh tay của Vũ Bình nhưng cậu đã khoanh tay chặt lại, chị cũng cảm nhận được có lẽ cậu sẽ không thích hành động đó nên Tường Linh cũng ngại hành xử thân thiết.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng, hai người dần giữ khoảng cách với nhau cứ bước đều tới trước cổng. Tường Linh dừng chân lại nhìn sang Vũ Bình, chị đang tò mò sao cậu lại đi hướng này.

"Em còn hai tiết sau, học một mình."

Tường Linh tự bật cười khi trông thấy dáng vẻ lúng túng của Vũ Bình - "Còn bây giờ em tính đi đâu?"

"Em có chút việc cần gặp Thiên Di... hình như Di đang làm ở quán."

Chị gật gù hiểu ý, Tường Linh nhìn xuống chân, cậu lén nhìn chị có chút nhếch miệng cười. Trong thâm tâm cậu cũng nhếch miệng lên cười. Cả hai cùng đi cạnh nhau từ cổng trường, bước ra đến đường Vũ Bình chủ động đứng phía bên trái để xin đường cho cả hai qua. Tường Linh ghé vào một xe đẩy mua ít đồ ăn tối, cậu cũng đứng lại chờ dù chị có kêu cậu cứ đến quán trước.

Đón chào cậu là Thiên Di, cậu ấy chạy tới ôm liền cánh tay cậu kéo vào quán. Vũ Bình chạm ánh mắt của Hà My, cậu nhận ra được người đó đang có gì đó không vui, Vũ Bình không phải kiểu người muốn tò mò chuyện người khác nên chẳng mảy may hỏi thêm gì.

+

Ngay sau đó thấy Tường Linh cũng đi cùng làm cậu ấy có chút hí hửng. Chị sợ bị Thiên Di hiểu nhầm, tay quơ quơ, miệng thì liên tục giải thích, Vũ Bình nhìn chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Gọi xong món nước, cậu bị Thiên Di kéo cậu lên tầng trên ngồi lúc này không có khách. Trước khi bước gần lên, Thiên Di còn ho ho vài tiếng nhướng mày về phía Hà My rất nham hiểm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play